Trần Minh Hiếu là một ông chủ trong một cửa hàng bán hoa. Anh là một người rất thích hoa nên anh tự chi tiền của mình để có thể thoả mãn đam mê của anh, và cũng vì thế nó cũng giúp anh sắp có một bé người siêu siêu đáng yêu luôn
Đang ngồi ngắm lại hoa thì bỗng có một vị khách đến. Ôi anh thề là anh vừa nhìn xong là anh biết em ấy chính là bạch nguyệt quang của anh luôn rồi, nhìn mà xem má bánh bao này da thì trắng sáng mịn như da em bé đã vậy khi em cười lên là còn đẹp gấp 10 lần nữa kìa
" Em vào mua hoa hả "
" Vâng, đúng rồi ạ "
Eo ơi ngoan lễ phép nữa, ai mà chịu được. Mà cái giọng ngọt lắm nhá, dịu dịu nhẹ nhàng mê khinh luôn
" ưm,.... em tên gì vậy "
" Tên em sao, dạ em tên Trần Đăng Dương "
Sao mà người đẹp tên cũng đẹp vậy hả trời đúng là tuyệt phẩm của tạo hoá mà
Nhưng chắc không phải chỉ có một mình anh là trúng tiếng sét ái tình đâu em cũng vậy đấy. Vừa vào tiệm là em tia luôn anh chủ tiệm rồi, đã bán hoa lại còn đẹp trai thì còn gì bằng. Em thề là anh đẹp lắm luôn, đẹp kiểu good boy ý. Mà vấn đề ở đây là anh hình như thấp hơn em một xíu thì phải nhưng không sao đẹp là được
" Em muốn mua loài hoa nào "
" Dạ em không rành về hoa lắm, anh cứ lấy loại nào mà nhỏ nhỏ xinh xinh được không "
" Vậy em đợi anh tí nhé anh lấy cho "
" Vâng ạ "
Anh nhanh chân chạy vào trong để lấy hoa cho em. Anh cầm một lọ hoa nhỏ xinh màu xanh biển đi tới chỗ em
" Loài hoa này được không em "
" Ui đẹp lắm ạ, bao tiền vậy anh "
" um...anh tặng em đấy "
Ôi chả khác gì là anh đang tặng hoa cho người yêu nhưng em thích
" ơ không được đâu ạ, phải trả tiền chứ ạ "
" Không sao đâu dù sao anh cũng chỉ đi bán hoa vì sở thích của anh thôi "
" Nhưng như vậy có sao không ạ "
" Ôi không sao đâu em, coi như là....ưm..."
Có vẻ anh hơi ngượng thì phải, mà trông cũng đáng yêu
" Là sao ạ? "
" Ưm... cho anh làm quen được không "
Cứ tưởng chuyện gì hoá ra là làm quen, vậy mà em tưởng gì căng lắm cơ. Nhưng chắc chắn là e sẽ đồng ý rồi đẹp như này không đồng ý cũng lạ đấy với lại người ta cũng đã chủ động hỏi làm quen rồi mà
" ôi em cứ tưởng chuyện gì "
" vậy em..."
" được chứ ạ "
Khỏi nói cũng biết anh vui như nào rồi cười tươi thế kia cơ mà
Cứ thế họ trao đổi số điện thoại cho nhau, vậy là hôm ấy chính là lần tiên anh được gặp em và cũng là lần đầu anh biết yêu là gì
Cũng từ lần đấy anh và em quen biết được nhau và rất hay đi chơi với nhau. Và cũng từ đấy anh đã chính thức có thêm một bé khách quen nữa rồi, ngày nào cũng thấy vào mà đã vào là phải 2 đến 3 tiếng sau mới thấy em ra khỏi tiệm
---------------
Chính thức đến hôm nay là tròn 2 năm cả hai quen biết đến nhau
Bây giờ anh thật sự rất thích em rồi, anh thề là giờ anh chỉ muốn có một danh phận bên em thôi vậy nên hôm nay 31/8 anh sẽ quyết định tỏ tình với em
Còn em thì sao, thôi khỏi nói đi ha em chả khác mẹ anh luôn thích lắm mà bé ngại bé không giám nói đâu
" sao nay anh lại rủ em ra biển thế "
" em có muốn biết không "
" có chứ em tò mò lắm luôn "
" thật ra, anh rất sợ nói ra bởi vì anh sợ khi anh nói em sẽ kì thị anh mất "
" vậy ạ..... anh cứ nói đi em đảm bảo sẽ không bỏ anh đâu "
" Dương ơi "
" dạ em nghe "
" anh thích em, anh thật sự rất thích em "
Em giờ có vẻ rất bất ngờ, nhưng em lại vui lắm luôn cực cực kì vui, chả ai không vui khi được người mình thích tỏ tình cả
" em có biết không từ lần đầu anh gặp được em là anh đã biết con tim này trao trọn nó cho em rồi, anh cũng thích em được 2 năm rồi chỉ là anh còn sợ, sợ là khi mà anh nói ra em sẽ kì thị anh mà đi mất. Với lại anh chọn biển cũng là có lí dó đấy em biết không, dương giống như đại dương mênh mông tuyệt đẹp ngoài kia vậy bởi em thật sự rất xinh đẹp trong mắt anh "
Những tâm tư lâu nay anh đã nói ra hết rồi, anh nói câu nào cũng đều làm em bất ngờ câu đấy, nhưng em vui lắm luôn bởi vì em chắc chắn em đã trao trọn con tim cho đúng người rồi đấy
" anh.... "
Giờ đây em xúc động không nói lên lời
" vậy em có đồng ý làm người yêu anh không "
nói rồi anh lôi từ túi ra hộp nhẫn mà anh đã mua từ trước đó. Anh đã lấy hết dũng khí để nói với em rồi thì chắc chắn em phải đồng ý chứ sao không
" còn phải hỏi sao... em đồng ý "
Chỉ mỗi câu chữ đồng ý thôi cũng để hiểu giờ anh đã vui đến mức nào rồi, an vui đến mức ôm chầm lấy em
Trao nhẫn vào tay em, và giờ cả hai chính thức đã có danh phận khi ở bên nhau
" Chúc mừng sinh nhật bé yêu của anh "
Em bất ngờ nhìn anh, em cũng nhận ra nay chính là sinh nhật của em. Chả cần sa hoa gì em có thể khẳng định đây chính là sinh nhật hạnh phúc nhất trong đời mình rồi
Cả hai nhìn nhau, họ từ từ trao nhau một nụ hôn ngọt ngào ngay tại bãi cát nơi họ đang ngồi
Ngắm nhìn biển và cả hai cùng cười vui vẻ khi đã chính thức được làm người yêu của nhau
__________________