mjq (2)

7 1 0
                                    

Đối với Mã Gia Kỳ, màn biểu diễn vào ngày khai giảng đó vô cùng đặc biệt. Vì sao ư? Vì đó là màn biểu diễn đầu tiên mà Mã Gia Kỳ cảm nhận được tình yêu thương. Khi tất cả đều nở nụ cười nhìn về phía cậu, ánh mắt của họ sáng lấp lánh đầy ngưỡng mộ trước giọng ca trong vắt của cậu. 

Lúc này đây Mã Gia Kỳ mới thật sự cảm nhận được khi con người đón chào tình yêu thương là cảm giác thế nào, là cảm giác vui đến xúc động, là cảm giác không cảnh giác gì mà nở nụ cười, đó là cảm xúc đơn thuần nhất, dễ hiểu hơn là khi con người nhận được sự cứu rỗi. 

Nhưng không có thứ gì là hoàn hảo, tử trong góc tối, sự căm tức của Trần Liên Hội tỏa ra ngùn ngụt, không một chút kiêng dè, đối với hắn ta, Mã Gia Kỳ từ lúc xuất hiện luôn là một cái gai trong mắt, không thể nào gỡ bỏ. Hắn luôn ghét việc mọi người hướng ánh nhìn về phía Mã Gia Kỳ, sợ rằng cái tên Trần Liên Hội sẽ chìm vào quên lãng, sợ rằng chẳng còn ai coi trọng hắn nữa. 

Thảm hại. 

Hai từ ấy luôn phù hợp với những kẻ đố kị, chuyên gia đóng vai nạn nhân và tỏ ra hung dữ. Chẳng mĩ miều gì đâu khi bản thân mình xù lông vì người khác tài giỏi, trông giống một động vật hoang dã vô tri, khi con mồi bị cướp đi, bản tính dã thú mới bắt đầu xuất hiện, hoặc ngay cả khi vốn dĩ thứ tốt đẹp đó chẳng phải của mình - những con dã thú mang bản tính lãnh đạo thường sẽ như thế. 

Kể từ đó trở đi, trong lòng hắn luôn thường trực một sự ghen ghét đối với Mã Gia Kỳ, ngoài mặt thì có vẻ là không để ý gì, thậm chí còn đôi lúc làm quen, chỉ bảo đàn em như điều đương nhiên, sâu trong tâm thì luôn tính toán đủ đường để dìm chết cậu. 

Người đơn thuần như cậu thì đâu biết cảnh giác là gì, lần đầu được yêu thương nhiều đến vậy, ai lại không tham lam đón lấy?

.

Tầm hai tháng sau khi khai giảng, ngôi trường cậu theo học liền tổ chức một chuyến đi học quân sự ở khu quân sự ngoài thành phố. Trước hôm đi hai ngày, Mã Gia Kỳ sửa soạn gọn gàng rồi chạy sang nhà Mao Đan ở đến hôm xuất phát. 

Từ khi biết cậu bạn của mình phải đi học quân sự, trong lòng Mao Đan luôn dậy lên nỗi bất an, lo lắng, không biết là vì điều gì nhưng cái lo lắng ấy chưa bao giờ nguôi. Bình thường ở với Mao Đan thì Mao Đan chăm, y lại biết Mã Gia Kỳ khi ở một nơi lạ thì khó ngủ tới mức nào, đôi lúc còn trắng đêm, hại sức khỏe vô cùng.

Âm thầm chuẩn bị thuốc ngủ cho cậu, sắp xếp gọn gàng vài loại thảo dược, sau đó thì xếp thêm một miếng giữ ấm buổi tối, tránh cho Gia Kỳ đau bụng về đêm. 

Thấy Mao Đan sốt sắng, đương nhiên Gia Kỳ cũng có chút vui, nhưng vẫn áy náy hơn cả. 

- Mao ca đừng lo cho tớ, tớ ổn mà, tớ chỉ đi một tuần thôi rồi về với Mao ca liền, tớ hứa đó. 

- Cậu chăm sóc tốt cho bản thân, đừng để bản thân bị gì cả, tớ lo. 

- Tớ biết rồi mà, Mao ca đi ngủ, còn tận hai ngày tớ mới đi mà. 

- Ừm, ngủ ngon, Gia Kỳ. 

- Ừm, Mao ca ngủ ngon. 

Nhưng người ta có câu, nói trước bước không qua, tốt nhất đừng nên hứa hẹn. Lời hẹn đặt ra rồi mà làm không tròn vị, người ta sẽ không hài lòng mà tủi thân, buồn bực, nhưng đôi lúc, dù bị thất hứa, nhưng cái cảm xúc mà người ta nhận được lại là áy náy, nuối tiếc. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TNT] ĐỐM LỬANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ