13 /

173 35 3
                                    

tối đến, như lời đã hứa, hoàng hùng đã giãy đành đạch em bồ iu dấu của mình phải chở mình qua cứu bạn chí cốt.

" chở anh qua điiiii "

" không được, chuyện vợ chồng nhà người ta thì anh xen vào làm gì cơ chứ ? "

" nhưng mà em không thấy sơn quá đáng hả ? rõ ràng là đang ép hào vào đường cùng mà ? "

" tch- , em nói không là không, tối nay em sẽ giữ anh ở lại đây, anh không được đi đâu hết "

bất lực, anh đành phải chiều theo ý em cá nhà mình. nhưng vẫn phải cứu chí cốt cái đã, vào nhà vệ sinh, anh lấy điện thoại ra gọi cho đức duy.

_____/\_____(trong cuộc điện thoại)

" lô duy ơi " - hùng

" ở sao 22g rồi còn chưa chịu về ? mày với hào la cà đâu đấy " - duy

" chuyện dài lắm, chừng nào tao được đăng tha tao mới về được. mà tao bảo này, mày ráng đòi quang anh làm sao đó, cho nó lấy xe chở mày qua nhà thằng sơn để cứu hào về đi " - hùng

" wtf ?? thằng hào bị bắt lại rồi hả " - duy

" nó tự đâm đầu vào hang địch đó, nhưng mà cứ làm nhanh đi, không nó kẹt ở đó bây giờ " - hùng

" gòi gòi ok ok " - duy

__________

vừa dứt máy, đức duy liền gọi điện cho anh bồ mình rồi đòi nằn nặc anh phải chở mình qua "cứu" phong hào. vì vốn đã cưng chiều bồ nên quang anh chẳng thể từ chối được, liền xách con chiến mã bốn bánh màu đen của mình qua chở em người yêu đi "giải cứu" liền.

sau một hồi lặng lách, đánh võng các thứ. cả hai đã đến được nhà của thái sơn, đức duy ngay lập tức gọi điện cho nạn nhân phong hào để thông báo.

__________

| reng reng reng reng reng ... |

điện thoại vẫn kêu in ỏi nhưng chẳng có ai bắt máy, vì sao á ? vì bây giờ anh hào đã bị em sơn ôm chặt trong vòng tay rồi. nằm trên giường mà bất lực, hiện tại đến thở anh cũng khó khăn mà huống chi là giơ tay ra để nhấc máy.

" sơn ơi .. buông tôi ra " - hào

" không, buông ra để anh lại đi à ? " - sơn

" bộ chú mày thích anh lắm hay gì ? " - hào

" không thích, ghét cực là đằng khác " - sơn

" vậy thì buông ra coi !! " - hào

" không " - sơn

" moé, vậy thì đừng trách tao " - hào

dùng ngay tuyệt chiêu chọc nách của mình, phong hào thoát ra thành công khỏi vòng tay "ác quỉ", chụp lấy điện thoại rồi chạy ngay xuống nhà, sau đó lao thằng ra phía đức duy. vừa ôm được duy xong, trong hào cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

" duy ơi, tao iu mày lắm, mày là nhất, mày là số một của đời tao " - hào

" ơ bồ tôi mà bạn êi ? " - quang anh

" mày lên xe trước đi hào, việc còn lại để tao " - duy

" ô sờ kê " - hào

phong hào vừa mới đóng cửa xe lại thì thái sơn cũng đã ra đến nơi, mặt mày cau có khi thấy thằng quanh anh đứng ngay kế đồng bọn của vợ mình.

" giờ mày vì vợ mà bỏ bạn luôn à quang anh ? " - sơn

" thì vợ tao mà .. " - quang anh

" nè cái tên thái sơn đáng ghét kia? mày có biết là phong hào của tao đã rất mệt mỏi khi phải kết hôn với mày không? tự nhiên khi không người ta đang tự do tự tại mà bị gia đình mày ép kết hôn để trả nợ. phong hào của tao đâu phải đồ chơi đâu, người ta cũng là OMEGA TRỘI mà !? sau này mày còn dám tới tìm phong hào của tao thì đừng có trách tại sao thằng đức duy này ác " - duy

chửi đã đời xong, đức duy kéo quang anh lên xe rồi rời đi không một lời từ biệt, bỏ lại thái sơn bơ vơ, lẻ loi một mình. anh cũng hụt hẵng đó, nhưng rồi cũng lên phòng rồi lên giường để ngủ. nhưng dường như cả đêm anh chẳng thể ngủ được, cứ nhìn chiếc gối bên cạnh còn động lại chút hương thơm nhẹ mùi dâu tây của anh hào. cậu cảm nhận được trái tim mình bắt đầu rung rinh.

nhưng từ khi nào vậy ? ắt hẳn là trong một khoảnh khắc ngẫu nhiên nào đó, trái tim cậu đã bắt đầu si mê người con trai này rồi. cũng không thể phủ nhận được, phong hào rất hoàn hảo, làn da trắng sáng, mái tóc nâu bồng bềnh, nụ cười rạng rỡ cùng với cơ thể loảng thoảng thơm mùi dâu tây.

" thôi chết .. mình thích anh mất rồi .. "

__________________________________

              @frv_love



.

solnic | contractNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ