16 /

138 30 1
                                    

hiện tại, phong hào đang ngồi ở trên xe của thái sơn. dù có tỏ ra miễn cưỡng nhưng không đáng kể mấy.

" anh muốn đi đâu? " - sơn

" cậu chở đâu thì tôi theo đó " - hào

" thế đi cafe ha? " - sơn

" nhàm chán " - hào

" đi ăn nhá? " - sơn

" đang giảm cân " - hào

" đi chụp hình? " - sơn

" tôi đang xấu lắm " - hào

" đi dạo ở công viên " - sơn

" mỏi chânnn " - hào

" thế giờ anh muốn đi đâu? " - sơn

" đi đâu chả được? " - hào

" moéeeeeeeee " - sơn

__________||__________

sau nhiều phút lăng tăng, cuối cùng cậu tự mình quyết định là đi công viên giải trí, vừa có cớ chơi chung mà vừa có chuyện để nói nữa.

__________||__________

" đến rồi " - sơn

" ơ sao lại đến đây?? chỗ này chỉ dành cho con nít mà thôi " - hào

" thì anh là con nít mà ? " - sơn

" im đi " - hào

cậu cong nhẹ khoé môi cười. gửi xe xong xuôi rồi chủ động đi qua mở cửa cho anh hào, lúc đang đi vào cổng, cậu nhân cơ hội "thử" nắm tay anh khiến anh cũng giật mình.

" ? " - hào

" t-trời lạnh quá, cho em nắm chút " - sơn

-" moẹ thằng này bị gì vậy zời "- |suy nghĩ của phong hào|

nhưng thôi mặc kệ, dù gì chỉ là nắm tay, cũng có mất mát gì lớn lao đâu. cả hai lon ton đi vào khu công viên giải trí, vừa bước vào được khuôn viên, phải thốt lên là công viên này đúng là lớn quá. có tất tần tật các trò chơi cảm giác mạnh, rồi đến cả những trò nhẹ nhàng, yêu kiều cũng chẳng thiếu.
nhìn quanh một hồi, phong hào tia được cái trò tàu lượng siêu tốc. liền kéo tay thái sơn đi qua bên đấy. thái sơn vẫn chưa hiểu chuyện gì thì bị kéo đi, lúc định hình lại được, cậu đã đứng ở ngay khu của tàu lượn siêu tốc rồi.
cái trò "địa ngục" đó khiến cho cậu xanh mặt, vốn từ trước giờ chưa bao giờ đi những nơi như này, vì thế cũng chưa được thử nếm vị của sự "đau khổ".
xếp hàng được vài phút thì cuối cùng hào và sơn đã ngồi được lên tàu. nhìn qua sơn, thấy cậu có vẻ đã sợ đến mức thẩn thờ rồi nên anh chủ động nắm lấy tay cậu, nói ra câu trấn an.

" không sao, sợ quá thì siết chặt tay tôi này " - hào

câu nói ấy khiến cho sơn như quay về lại được thực tại, quay qua nhìn anh đang cười toe toét rồi nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau mà lòng cậu bổng nhiên rộn ràng đến lạ. cậu không biết nữa, tại sao nó lại như vậy(?) tại sao cậu cứ cảm thấy an toàn khi được anh nắm lấy tay(?) tại sao cậu lại cảm thấy ấm áp khi nhìn thấy nụ cười ấy(?) tại sao hôm nay, một thiếu gia như cậu lại vì một anh chàng tóc nâu hạt dẻ ấy mà ngồi ở đây(?).
vẫn còn đang kẹt trong những suy nghĩ ấy thì tàu bất chợt xuất phát. lúc ấy tâm trí cậu như đã bay vút lên những tầng mây trắng trôi. giờ đây, chỉ còn những tiếng la thất thanh từ phía cậu, còn anh thì rất phấn khích. tay cậu siết tay anh thật chặt, mắt nhắm, miệng mở, dùng hết sức để la lên.
nhận thức được cậu đang có chút sợ sệt, anh cũng nắm tay cậu thật chặt nhằm để trấn an cậu rằng "không sao, có anh ở đây rồi".

5 phút đi tàu lượn mà thái sơn ngỡ đâu đã 5 năm trôi qua. bước được xuống tàu mà cậu mừng gớt nước mắt, nhìn qua anh thì anh vui lắm, lần đầu tiên cậu được nhìn ngắm nụ cười ấy một cách rõ ràng nhất.

-" đáng yêu quá.. "- |suy nghĩ của thái sơn|

dòng chữ chợt chạy qua trong suy nghĩ cậu, trong vô thức. cậu thái sơn đây, đã phải lòng anh rồi, trần phong hào.
cả hai vẫn tung tăng dắt nhau đi chơi hết tất cả các trò trong đó, rồi kết thúc cái tour này bằng trò đu quay. ngồi trong buồng đu quay, anh thì nhìn ra cửa sổ để ngắm hoàng hôn, còn cậu thì nhìn anh, giây phút này thật im ắng.

" anh hào này " - sơn

" hửm? " - hào

" hôm nay.. vui chứ? " - sơn

" ừm, vui " - hào

" khi nào lại đi với em nữa nhé? " - sơn

" ừm.. mà sao dạo gần đây, cậu lại xưng em với tôi vậy? " - hào

" t-thì.. anh lớn hơn em cơ mà? " - sơn

" lúc trước cậu toàn xưng anh-tôi thôi đấy, sao lại đổi rồi " - hào

" em chả biết nữa, tự dưng muốn gọi như thế thôi " - sơn

" hay là thích tôi zòi ?? " - hào

bị nói trúng tim đen, thái sơn ngượng đỏ cả tai lên. không dám mặt đối mặt với anh nữa, nhận thấy cậu có phần hơi ngại. nên anh đã chủ động bắt chuyện tiếp.

" tôi đùa thôi, tôi thừa biết cậu ghét tôi mà " - hào

" ... anh có muốn tổ chức đám cưới không ? " - sơn

" ơ? tôi tưởng cậu không thích " - hào

" th..thì bây giờ hết rồi, dù sao em cũng đang muốn nói với mọi người là em có vợ. tại có vài omega, beta có bám đuôi em mãi " - sơn

" đẹp trai sướng nhờ.. tôi đó giờ chưa được trải qua cảm giác được theo đuổi luôn ấy, chắc do không đẹp trai " - hào

" anh đẹp mà.. " - sơn lí nhí trong miệng

" hả? nói to lên, chả nghe được gì cả " - hào

" ờm, không có gì đâu, em nói xàm ấy mà " - sơn

" à đúng rồi, lúc trước với bữa giờ, em có làm gì sai thì cho em xin lỗi. " - sơn

" vãi!? sao cậu nay tử tế vậy? có phải công cha mà tôi biết không đếy?? " - hào

" nên là.. anh về lại nhà với em nha? " - sơn

" trời ơi.. cậu bị nhập rồi đúng không? " - hào

" em không, do là em thấy bản thân mình có lỗi với anh thoi .. " - sơn

" được rồi, nhưng mà chưa phải hôm nay, tôi sẽ suy nghĩ thôi về việc này nhá " - hào

" còn đám cưới, anh thấy sao " - sơn

" thì nếu cậu muốn, tôi cũng sẽ muốn. nhưng mà cái đám cưới này thì khi nào tôi về nhà thì hả bàn đến " - hào

" vâng.. " - sơn

" hả, cậu mới vâng với tôi á hỏoo " - hào

" xí.. anh im diii " - sơn

phong hào lại thế rồi, chọc thái sơn ngượng đỏ tai lên.

__________||__________

vì là hơi nhiều chương và dài rồi, nên các chương sau mình xin phép được đi nhanh hơn nhe !!

                   @frv_love



.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

solnic | contractNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ