12 /

200 33 0
                                    

Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi vì cái mỏ bo bo của tên nam nhật bên cạnh. phong hào dường như cạn kiệt sức lực, chẳng còn tâm trạng gì để đi bộ hay bắt xe về cả nhưng giờ chả lẽ ở đó mãi (?) nên buộc anh phải ra bắt xe về. nhưng về mới ra đến sân, chưa kịp mở điện thoại lên bắt xe thì một chiếc xe sang trọng màu đen đứng ngay trước mặt mình.

" moẹ, bố thằng điên nào đây " - phong hào cau có mặt mày nói thầm trong miệng

chiếc cửa kính xe dần hạ xuống để lộ rõ khuôn mặt điển trai của người lái xe.

" anh hào, lên xe đi " - thái sơn ngồi trên ghế lái nói ra

" ơ? đéo "

" ?? "

thái sơn xịt keo cứng ngắt nhìn phong hào đang bày ra bộ mặt ghét bỏ mình.

" tên nam nhật kia lại muốn đưa anh về à !? "

" không, mà tôi không muốn về cùng xe với cậu " - phong hào mỉa mai

đang còn đà cãi nhau thì bỗng ông trời trút một cơn mưa xuống, khiến cho phong hào rối trí mà leo lên trên xe của thái sơn "tránh mưa" luôn thay vì vào lại quán.

" ha, muốn tôi chở về thì nói ngay từ đầu đi "

" tch, im mẹ mồm dùm đi "

" sao? rung động trước sự đẹp zai này rồi à ? " - thái sơn bắt đầu tự luyến

" thua con chó nhà tôi "

" đừng nghĩ anh nói cỡ đó tôi sẽ thả anh xuống " - miệng vừa dứt câu thì tay cậu đã khoá hết tất cả các cửa xe lại

trên đường về mái ấm của cả hai, chẳng ai nói với ai câu nào, phong hào xuyên suốt chuyến đi luôn bày ra vẻ mặt ngán ngẩm, còn thái sơn dù phải tập trung lái xe nhưng vẫn không quên liếc nhẹ qua bên "vợ" của mình xem sắc thái của anh như nào.

mà mười lần như một, sắc mặt anh từ đầu đến cuối chả hề đổi thay một chút nào, luôn là vẻ mặt buồn chán, cáu kỉnh. nhưng sao .. cậu lại bỗng thấy nó đáng yêu cực kì..

-" thôi chết, tỉnh tỉnh lại sơn ơi, mày ghét anh hào lắm đó !! "-[suy nghĩ của thái sơn]

ừ thì cũng ghét đó, nhưng cậu quên mất là "ghét của nào, trời trai của nấy" rồi..

__________||__________

vừa dừng xe đến nhà, nghe tiếng "cạch" của cửa xe thì phong hào ngay lập tức lao xuống xe và đi vào nhà mà chẳng thèm nói câu cảm ơn hay quay lại nhìn cậu.

vào đến nhà cũng chưa được yên ổn. chạm mặt ngay cậu minh anh đang ngồi trên ghế sofa tưởng như mình là chủ nhà. nhìn mà phát ghét, nhưng cậu chợt nhận ra một điều

" ơ? cái dcm, mình quên là mình đang phản động mà "

trời ơi cái trí nhớ đáng ghét.. tại sao lại quên một chuyện động trời đến vậy chứ trờiiii.

" máaa "

móc liền chiếc điện thoại ra rồi đi vội vào nhà vệ sinh để gọi điện cầu cứu hai người bạn thân của mình.
___/\___[trong cuộc điện thoại]

" alooo hùng ơii cứu tao "

" đéo giề "

" clm, nay vừa tan làm ra, tao lỡ lên xe thằng sơn rồi giờ nó chở tao về hang ổ nó luôn rồiii "

" rồi mắc gì lên vậy cha "

" mưa cái rối quá lỡ lên xe luôn, mà tao cũng quên chuyện tao đang phản động luôn ấy "

" trời ạ .. rồi rồi, tối tao kêu bồ tao chở tao qua cíu mày, mai mốt đừng quên nữa nha con quể "

" gòi gòi, nhớ nha "

" biết rồi tao không quên như mày "

___________||__________

xin lỗi vì sự chậm trễ này 🥹🥹 vì một phần do lười và một phần do tớ học hơi nhièuu nên không có thời gian ra chương mớiii, sori very muchhhhhhhh 🫶

@frv_love


.

solnic | contractNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ