.:. 1. Trai trẻ gọi bé xưng anh thì cũng thích.

832 61 0
                                    

Han Wangho, 30 tuổi, thấy mình chẳng cần tình yêu khi đời đang đẹp, hoặc vì vốn đời em chẳng đẹp nên xin hãy dẹp cái của nợ tình yêu giúp em.

Park Dohyeon, 18 tuổi, hắn chẳng cần tình yêu ở cái tuổi của mình, nhưng than ôi hắn làm sao cưỡng lại em được chứ, và tình yêu của em là thứ hắn sẽ truy cầu cả đời, hắn chắc chắn, ở cái tuổi chưa đến đôi mươi.

.

.

Ngày là trời có nắng, Han Wangho nằm phơi người ngoài hiên tự thấy cuộc đời này cũng đến thế mà thôi.

Cô hàng xóm ra vườn tưới cây, thấy một bé hồ ly mặc quần quả dâu sưởi nắng thì mới hỏi sao kì nghỉ mà em chẳng đi chơi đây đó, nhân tiện kiếm bạn trai bạn gái cho vui, thanh niên gần ba mươi đến nơi rồi vẫn cứ ngày lễ tết qua gói bánh tét bánh chưng với cô mãi, bảy ngày tết hết sáu ngày rưỡi đón với người già rồi thành người già lúc nào chẳng hay.

"Mới có đợt sinh viên sang trao đổi từ hàn quốc sang đấy Wangho."

"Vâng ạ.", Han Wangho không để ý lắm, từ Hàn Quốc lặn lội sang tận Việt Nam, ước mơ chỉ để mua được căn nhà gần khuôn viên trường, sáng tắm nắng chiều đi dạy. Bé hồ ly trì trạc ngồi dậy, phụ cô hàng xóm kiêm quản lý kí túc xá trường đại học quốc gia gần đó bê chậu cây phong lan đến chỗ có nắng đẹp hơn.

Han Wangho thấy đời mình đang đẹp, cô hàng xóm có giảng thêm vài bài về đời sống gia đình cũng không ảnh hưởng lắm đến tâm trạng của em, ý là, ở một mình vui muốn chết mắc gì vướng vào đời sống hờn đời dỗi người lỡ ngày tình tan vỡ?

Đấy, đấy là em nghĩ thế, chứ cái người vừa bấm chuông cửa nhà em không nghĩ vậy.

Và cái nơ hồng trên tay người cao cao đeo kính cận ấy thật sự quen mắt. Cái nơ hồng trên chiếc mini skirt em mặc tối hai hôm trước khi đi uống cùng Son Siwoo chứ đâu.

.

.

Han Wangho không say, một ly mojito chanh làm sao hạ em được, nhưng cậu trai đứng cách em hai bàn vẫn cố định ánh nhìn vào mình khiến đầu em chếnh choáng hơn bao giờ hết.

Chắc chắn là nhỏ hơn em, ít thì ba, nhiều tầm mười tuổi. Ai bảo giới trẻ bây giờ lớn nhanh như thổi, mấy năm gần đây khi đứng lớp, hiếm có sinh viên nào thấp hơn Han Wangho, cái chiều cao (gần) mét bảy đôi khi làm em lúng túng giữa giảng đường dù mồm sấy chẳng sót ma nào.

Mùi hương cam ngọt pha với vị đắng nồng của loại rượu mạnh nào đó đánh mạnh vào cánh mũi khi người nọ lướt ngang, cả hai cách nhau vài centimet trong vài giây ngắn ngủi, nhưng hương nồng vương vấn mãi mấy phút sau. Hình như Han Wangho lại say hơn một tí, Son Siwoo vẫn còn quậy nhiệt tình trong vòng tay bạn trai của nó, Han Wangho thấy mình cô đơn và cần một chút tình yêu.

Thứ em chưa bao giờ có, và chưa từng mơ đến. Nhưng than ôi, cái hương cam ngọt lại lướt ngang nịnh mũi em nữa rồi này.

"Cưng ơi, cho anh mời một ly nhé. Cưng đi cùng ai đấy?" Đẩy đưa tán tỉnh, ai đó nâng ly mời em bằng chất giọng ngả ngớn, nhưng than ôi, cái thân già cỗi như Han Wangho chẳng thèm lọt lấy chữ nào.

𝜗𝜚 𝓹𝓮𝓻𝓷𝓾𝓽 𝜗𝜚 (i would gladly) break my heart for you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ