.:. 6. Để lại ở mùa thu.

444 66 8
                                    

.:.

Sài Gòn có cái tiết trời lạ lắm, cứ đang nắng rồi mưa rào một lượt xong nắng kéo đến phủ khắp ngõ ngách lớn nhỏ Han Wangho rảo bước đi ngang.

Nhớ hồi đó (cụ thể là bốn ngày trước), em còn được trai trẻ đón đưa đưa đón. Park Dohyeon có hình tượng được sách vở hay tả là "Nam tử hán, đại trượng phu.", người nọ không đến mức đầu đội trời, chân đạp đất, nhưng trời đất của Han Wangho mấy tháng qua đều do người ta gánh cả.

Thế, người là nhớ trượng phu, ngày mưa phùn phơ phất cầm cây dù bảy màu người ta để lại đi bộ tan làm.

Han Wangho thơ thẩn nhìn mưa, vài hạt lạc đường đáp lên vai em ươn ướt như cái lồng ngực trống không của em đang rỉ máu. Khóc đúng một hôm với Son Siwoo,não trái bắt em thôi không khóc nữa.

Làm gì khác bây giờ, Han Wangho là lụy Park Dohyeon lắm mới khóc, chứ còn hồi (chia tay) tình đầu tình khờ dại với Lee Sanghyeok, ngày tuyết rơi lạnh cóng em chỉ biết cười rồi book vé đến Việt Nam.

Lee Sanghyeok cũng nam tử hán, cũng đại trượng phu, cực kì thân sĩ đến tiễn đàn em đến miền đất mới, chỉ là so với trái tim bị lệch vị vài tia dao động không nên, Lee Sanghyeok xem trọng cái ghế chủ tịch tập đoàn T1 hơn nhiều.

.

.

"Bé cưng ơi, sao giờ em mới về? Mưa rồi sao không về cùng giảng viên Son? Có lạnh không? Anh đã dặn ngày mưa chịu khó bắt xe đỡ mấy buổi anh không ở đây, dỗi anh xong cái đi bộ về thế hở?"

Mưa nặng hạt hơn hoặc do cây dù bảy màu rơi bộp xuống vũng nước trước nhà, Han Wangho bị cây sào mét tám bổ nhào vào, nhấc bổng lên rồi vác vô nhà không kịp phản ứng phản xạ gì nhiều. Người nọ bế em đặt lên sô pha, bận rộn trước sau tìm khăn lau tóc, tìm quần áo khô, sọt đồ đầy ắp với sào đồ ngoài ban công được kéo vào nhà làm em hơi lơ đễnh.

Nam mô a di đà phật, em  đang nằm mơ hay uống thuốc ngủ quá liều?

Có cô chú anh chị hồn ma nào lỡ biết khía cạnh yếu lòng của Han Wangho cũng đừng dọa em như thế, thà biến ra đúng dạng đúng hình em còn đỡ sợ.

"Bé cưng..."

"Bé cưng ơi, đừng làm anh sợ."

Park Dohyeon do ai đó biến thành ôm em vào lòng, Han Wangho yếu lòng thật, chẳng phân thật giả mà vùi cả người vào lòng người cao hơn, hình như em khóc, hình như em được cô chú anh chị âm hồn nào đó dỗ dành, Han Wangho xin cảm ơn ạ, Han Wangho đúng ngày sẽ cúng dường đầy đủ.

Xin cảm ơn, chứ em thật sự nhớ Park Dohyeon sắp điên thật không đùa.

"Wangho ơi, mình đi bệnh viện nhé, anh lo."

"..."

"Lạnh ngắt luôn, Sốt rồi ? Wangho nhìn anh xem, Wangho thấy trong người sao, bé cưng ngồi đây anh lấy đồ mình đi bệnh viện mới được." - Park Dohyeon "giả" trước mặt áp trán mình lên Han Wangho chưa lấy lại tiêu cự. - " May mà chưa sốt."

"Không đi bệnh viện mà..." - Han Wangho rơi nước mắt dữ hơn khi người ta bế bổng mình hướng về phía cửa, sau khi Park Dohyeon bao em trong cái áo khoác dày. -"Ở bệnh viện có nhiều cô chú ma dữ lắm, bạn chưa chắc được vô đâu."

𝜗𝜚 𝓹𝓮𝓻𝓷𝓾𝓽 𝜗𝜚 (i would gladly) break my heart for you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ