.:.
Đời học sinh mà, nhất là sinh viên trao đổi, ai ai cũng mong ngóng mau mau đến ngày được về nhà, ăn món ăn quen thuộc, nói cười với người thân cận.
Park Dohyeon thấy thời gian nhanh chóng trôi qua và lòng ngày càng lo lắng.
Ba tháng, Han Wangho và Park Dohyeon mập mờ tới nay tròn ba tháng, hắn đưa em đi khắp đất Sài Gòn, quen đường về nhà em hơn đường về kí túc xá.
Park Dohyeon thích em thước nào đo đủ?
Mưa lất phơ lất phất trên đầu sợ em ướt, trời nắng chói sợ em bỏng da. Park Dohyeon dùng nhiệt thành tuổi trẻ mong ngóng tim em tan chảy đôi phần, cũng là Park Dohyeon đứng im lặng một góc sân trường, đợi em tan làm với ánh mắt chớm buồn.
"Sao thế? Dohyeonssi làm bài thu hoạch thế nào? Có được duyệt không."
Han Wangho ngồi vắt vẻo yên sau mô tô người cao hơn, ngoan ngoãn chờ quai nón bảo hiểm được cài cho. Theo như cái cách Son Siwoo miêu tả, Park Dohyeon còn thiếu cầm căn cước, bước vào cục dân chính xin giấy tờ có mộc đỏ, nhận Han Wangho làm con nuôi.
"Ê!"
"Mày khỏi có mà ê, nhìn đống hoa baby mỗi tuần mày đổi trong nhà xem, nhìn thảm lông trải khắp nhà của mày coi, hỏi cái nón bảo hiểm trên xe Park Dohyeon cài kiểu gì mày giả bộ cài tao coi thử." Giảng viên Son nhìn em nửa con mắt rồi phán như thế đó.
.
.
"Làm được mà, có giảng viên Han ngày đêm chỉ bảo, sao lại không được duyệt." - Park Dohyeon cài chặt nón bảo hiểm cho em, khởi động xe.
Hẹn là hẹn ở nhà hàng quận khác, Park Dohyeon biết em ghét đông đúc ngựa xe, chọn con đường nhỏ và chạy chậm, cảm nhận vòng tay em quấn quanh eo, đánh liều nắm gọn hai nắm tay nho nhỏ.
"Sao lại nắm tay?"
"Anh nhớ bé mà, sáu tiếng anh xa bé là nhiều lắm. Bé có nhớ anh không?"
Dẻo miệng ghê.
Han Wangho nghe tiếng gió gào bên ngoài nón bảo hiểm kín đầu, nghe tiếng Park Dohyeon xoa dịu mệt mỏi trong em, nghe tiếng ai rên khẽ như mấy bé mèo được vuốt ve khi em áp sát vào, ôm siết lấy thân hình to lớn.
"Thường người ta hong có nắm tay."
"Vậy người ta làm sao ạ, bé cưng chỉ anh với?"
"Người ta làm vầy ý."
Bàn tay thon dài được kéo đến đùi xinh, Han Wangho lúc nãy ghé ngang nhà đã kịp thay bộ vest sang quần đùi áo phông rộng rãi, Park Dohyeon có tiếng mạnh bạo chứ chẳng có miếng gì đâu, được người ta chủ động cho sờ đùi thì ngại đỏ mặt, nóng cháy hai tai.
Ngại thì ngại, cho sờ thì Park Dohyeon xin nhé.
"Người ta sao cho sờ đùi dạ? Người ta có thích anh không?"
Han Wangho ngã đầu lên bờ vai rộng luôn sẵn lòng che gió chắn mưa, ba tháng rồi nên tim em chẳng thèm rung động nữa.
Em yêu người ta, tim cũng chuyển nhà sang đó mất rồi còn đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝜗𝜚 𝓹𝓮𝓻𝓷𝓾𝓽 𝜗𝜚 (i would gladly) break my heart for you
FanficPG: 16+ Han Wangho, 30 tuổi, thấy mình chẳng cần tình yêu khi đời đang đẹp, hoặc vì vốn đời em chẳng đẹp nên xin hãy dẹp cái của nợ tình yêu. Park Dohyeon, 18 tuổi, hắn chẳng cần tình yêu ở cái tuổi của mình, nhưng than ôi hắn làm sao cưỡng lại em đ...