Once upon a time...
That's how every story goes isn't it?
.
.
Nàng lọ lem đánh xe ngựa đến lâu đài, giày thủy tinh đánh rơi để hoàng tử vấn vương rồi tìm nàng khắp thế gian. Park Dohyeon cùng chiếc nơ hồng được gài cẩn thận sau balo sau hai đêm mơ về trắng xinh bỏ hắn đi vội vã dù chuông điểm giờ của bà tiên chưa vang, Park Dohyeon với trái tim rung động lần đầu tiên trong đời chấp nhận rằng, lỡ mà có chẳng tìm được người, có khi hắn sẽ chết với tình đầu khờ dại.
Bà tiên bảo mười hai giờ chưa điểm, phép thuật vẫn còn.
Park Dohyeon bấm chuông cửa nhà giảng viên phụ trách khóa trao đổi đợt này, giảng viên không thấy, chỉ thấy bé xinh hai hôm trước gọi hắn là chồng.
"Bé ơi-"
Cửa rào đóng sầm khi chưa kịp mở, Park Dohyeon hơi nhón chân dài, bên kia hàng rào, dáng bé tí tẹo mặc quần quả dâu in sau mông vừa chạy vừa vấp như bị ai đuổi, tọt vào nhà đóng luôn cửa. Người bên ngoài hàng rào chỉ kịp với theo nhắc nhở, sao mà xinh quá, tóc bông xù xinh, hai cánh tay xòe ra như vịt con lúc chạy cũng xinh, mông- mông lắc lư mặc quần quả dâu cũng xinh...
"Bé ơi, từ từ thôi không ngã."
.
.
Han Wangho thay bộ đồ đàng hoàng hơn, khoác lên thân cái áo len trắng dù trời hơn ba mươi độ, ừ thì, vết hôn trên cổ hai hôm trước còn tím đen chưa chịu phai mà người ngồi đối diện là đối tượng tình nghi duy nhất thì có nóng cũng đành. Đối tượng tình nghi thấy em cố tỏ ra chuyên nghiệp hết sức còn chẳng thèm giả vờ xuôi theo, vừa ngồi xuống sô pha giữa phòng khách đã chen sát lại. Có khi nếu em không nhích ra thì (lại được) ngồi lên cặp đùi rắn chắc đó không chừng.
"Cậu đi qua kia ngồi."
"Bé ơi, nhưng anh nhớ-"
"Nín."
Giảng viên khoa Ngoại ngữ hạ giọng một chữ duy nhất, Park Dohyeon vội gom cái thân hơn mét tám sang ghế đơn đối diện. Nếu không có vết hôn rõ ràng dưới dái tai của bé xinh, hắn còn tưởng mình gặp phải song trùng trong phim ảnh hay chiếu.
"Park Dohyeonssi ."
"Vâng."
"Hồ sơ của cậu không có vấn đề gì, không xét được học bổng do bên phía Hàn Quốc chưa chuyển hồ sơ sang kịp. Tôi sẽ báo lại với phòng công tác sinh viên giúp cậu."
"Vâng, em cảm ơn thầy."
"Nếu có khó khăn gì sắp tới, cậu có thể liên lạc với tôi qua email và số điện thoại này." , Giảng viên Han Wangho đưa người nọ card visit của bản thân, như bao nhiêu lần với các sinh viên trao đổi khác, tất nhiên, nếu bỏ qua ngón tay lướt ngang ngón cái của thầy hướng dẫn, dừng lại lâu hơn bất thường. "Thời gian trao đổi là ba tháng rưỡi, cậu làm lớp trưởng nên thông báo cho các bạn còn lại trong đoàn trao đổi luôn nhé."
"Vâng ạ."
"..."
"..."
Hơi khịt mũi, Han Wangho xong việc, bắt đầu thấy ngại, muốn khóc quá, cây sào hơn mét tám vẫn chưa đứng dậy chào em như các bạn sinh viên khác, em lại không tiện đuổi sinh viên.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝜗𝜚 𝓹𝓮𝓻𝓷𝓾𝓽 𝜗𝜚 (i would gladly) break my heart for you
FanfictionPG: 16+ Han Wangho, 30 tuổi, thấy mình chẳng cần tình yêu khi đời đang đẹp, hoặc vì vốn đời em chẳng đẹp nên xin hãy dẹp cái của nợ tình yêu. Park Dohyeon, 18 tuổi, hắn chẳng cần tình yêu ở cái tuổi của mình, nhưng than ôi hắn làm sao cưỡng lại em đ...