Nhiệm vụ của một nhạc trưởng, là truyền tải thông điệp của bài hát tới những nghệ sĩ chơi nhạc, để họ có thể đưa những câu chữ đó vào trong từng nốt nhạc, chạm tới từng khán giả. Để có thể làm được điều đó, người nhạc trưởng cần phải có một điềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc, đủ sâu sắc để cảm nhận và lí giải được cảm xúc của người soạn nhạc thông qua tổng phổ. Uzumaki Naruto hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
Nhưng niềm đam mê ấy của anh đã dần không còn mãnh liệt như trước nữa.
Những ngày tập luyện với dàn nhạc trở nên đơn điệu và vô cảm, và trong lòng anh chỉ còn lại sự trống rỗng. Nhìn vào nhạc phổ, anh đã không còn cảm nhận được cảm xúc mà chủ nhân bài hát gửi gắm trong đó nữa, mà tất cả chỉ là những dãy ký hiệu khô khan trên trang giấy. Những buổi biểu diễn đối với anh lúc này, lại trở thành nhiệm vụ phải hoàn thành để nhận được tiền lương và tiếng vỗ tay từ khán giả, chứ không phải là đắm chìm vào trong những giai điệu khiến lòng người say mê. Mọi người vẫn khen ngợi, vẫn vỗ tay với mỗi buổi biểu diễn anh chỉ huy, nhưng chẳng một ai biết được, anh đã kiệt quệ tới nhường nào.
Anh không còn biết mình làm điều này vì ai, vì điều gì, cũng không còn nhớ lí do vì sao bản thân lại chọn bước đi trên con đường này. Tất cả đều trống rỗng một màu trắng xoá.
Naruto lạc lối, trên chính con đường mình đã chọn.
Thế nhưng, giữa lúc tưởng chừng như sắp gục ngã đó, người con gái có nụ cười tựa ánh nắng ấm áp đầu xuân đó đã tới, soi sáng và dẫn lối cho anh.
Người đầu tiên nhận ra anh đang mất dần đam mê thuở ban sơ, không phải là bất kì một người thân thiết nào với anh, mà chính là cô gái yêu thích âm nhạc cổ điển hay đến nghe những buổi diễn do anh làm chỉ huy đó. Cô nhận ra rằng anh đang dần cảm thấy trống rỗng, nhận ra rằng cảm xúc của anh đối với cây gậy chỉ huy đã không còn như trước. Nhận ra rằng, anh đang cảm thấy mệt mỏi. Và chính cô cũng là người đã động viên, tiếp thêm cho anh động lực, gợi nhớ cho anh những rung động xưa cũ khi đứng trước những người nghệ sĩ.
Quả thực, anh không biết phải cảm ơn cô biết bao lần cho đủ.
Và phải làm thế nào, để anh có thể giữ lấy ánh sáng đó cho riêng mình mãi mãi đây?
"Em xin lỗi, để anh đợi lâu rồi, Naruto-kun."
Giọng nói ngọt ngào của cô gái nhẹ nhàng vang lên, đánh thức Naruto khỏi dòng duy nghĩ. Ngẩng đầu lên, quả nhiên liền nhìn thấy Hinata đang đứng đó với nụ cười dịu dàng thường nhật.
"Không, anh cũng mới tới thôi, không lâu lắm đâu."- Naruto khẽ lắc đầu, đứng thẳng người dậy-"Vậy mình đi thôi chứ?"
Dứt lời, anh liền đưa tay ra. Hiểu ý, Hinata mỉm cười, gật đầu 'ừm' một tiếng, đan tay lại với anh, đồng thời đi sát lại với anh hơn.
"He he, tay Naruto-kun ấm quá đi."
"Còn tay em thì lạnh quá đấy. Lại không mặc đủ ấm rồi đúng không?"
"Đâu có, hôm nay em mặc dày lắm đó, đến mức thấy hơi nóng rồi nè."
Nhìn nụ cười có chút tinh nghịch của cô, khóe môi Naruto cũng vô thức nhếch lên. Cũng không sao, tay cô lạnh thì để anh ủ ấm cho cô là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaruHina Fanfic] Mỗi Ngày Một Câu Chuyện Tình Yêu
Fanfiction7 ngày 7 câu chuyện tình yêu khác nhau mừng sinh nhật Naruto 7 ngày, 7 tam đề Writer: Selenophile VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN RA KHỎI WATTPAD.