Day 5: Danh hiệu - Biển - Mặt Trăng

31 7 0
                                    

Mọi người thường hay gọi Naruto là 'Anh hùng', nhưng dường như anh chẳng mấy để tâm đến danh hiệu đó cho lắm.

...

Không biết từ khi nào, mọi người bắt đầu gọi anh là 'Anh hùng' vậy nhỉ?

Hình như là kể từ sau trận chiến với Pain, mọi người trong làng đã bắt đầu gọi anh như vậy, những làng khác cũng biết đến anh qua danh hiệu 'Anh hùng làng Lá'. Khi Đại chiến Nhẫn giả lần IV qua đi, mọi người lại gọi anh là: 'Anh hùng Nhẫn giới'. Và sau khi trở về từ nhiệm vụ trên Mặt Trăng, càng ngày càng có nhiều người gọi anh như vậy hơn.

Nếu là anh hồi còn nhỏ, cái thời mà anh luôn bày những trò chọc phá để gây sự chú ý, luôn liều mạng luyện tập để trở nên mạnh hơn, thì có lẽ sẽ nhảy cẫng lên vui mừng khi được mọi người ngưỡng mộ và kính trọng như vậy. Nhưng anh của bây giờ, lạ thay lại chẳng hề cảm thấy gì khác ngoài có chút gượng gạo. Có lẽ vì anh biết, những người đó chỉ là ngưỡng mộ những gì mà anh đã thể hiện, chứ không phải thực sự hiểu được sự yếu đuối trong anh, thực sự biết đến một anh thất bại thảm hại của ngày xưa.

Thế nhưng, có một người.

Có một người đã luôn công nhận anh từ ngày xưa ấy. Có một người đã luôn dõi theo anh từ những ngày anh chỉ là một thằng nhóc phá làng phá xóm. Có một người luôn âm thầm ở bên anh, động viên và giúp anh vực dậy tinh thần trong những lúc anh cần nhất. Có một người, đã nhìn thấu được sự yếu đuối trong anh.

Và anh, cũng chỉ thể hiện dáng vẻ đó cho duy nhất mình người ấy thấy mà thôi.

...

Mặt biển mênh mông trải dài vô tận, ánh trăng dịu dàng phản chiếu trên làn nước, những gợn sóng nhẹ nhàng vỗ vào nhau tạo nên những dải sóng lấp lánh ánh bạc. Sóng biển vỗ nhẹ vào bờ, tạo ra âm thanh rì rào êm ái, đều đặn. Bầu trời đêm trong vắt, không một gợn mây, chỉ để lộ trọn vẹn vầng trăng tròn sáng rực cùng vài ngôi sao lấp lánh thưa thớt. Xung quanh hết thảy đều yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng và gió biển thổi nhẹ. Không khí mang theo chút hơi lạnh, pha lẫn chút mùi mặn mòi của biển cả.

Naruto và Hinata nắm tay nhau bước đi trên bãi cát. Chân trần chạm vào làn cát mịn khiến chúng len lỏi giữa những ngón chân mang theo cảm giác mát lạnh, xen lẫn chút ẩm ướt của sương đêm. Từng nhịp sóng nhẹ vỗ vào bờ, ôm lấy hai đôi chân đang đi song song bên nhau, lùa cát dưới chân ra biển khơi khiến những bước đi thêm phần dễ chịu. Gió biển thổi qua, mang theo cái se se lạnh như gió mùa thu khiến tâm tình con người càng trở nên sảng khoái.

Cả hai cứ bước đi bên nhau như thế, chỉ đơn giản là nắm tay và lặng im bên nhau, nhưng lại đem tới cảm giác hạnh phúc bình yên khó tả.

Thế rồi, bất chợt Naruto lên tiếng.

"Này, Hinata."

"Vâng?"

"Em bắt đầu yêu anh từ khi nào vậy?"

"Ơ...? Ơ? Ơơơơơơơơơơ...!?"

Đột nhiên bị hỏi một câu như vậy, Hinata không khỏi cảm thấy bối rối. Hai má cô đỏ ửng vì ngượng, bộ dạng lúng túng.

[NaruHina Fanfic] Mỗi Ngày Một Câu Chuyện Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ