Naruto không bao giờ muốn trải qua cảm giác đó thêm một lần nào nữa. Cảm giác đau đớn đến phát điên.
Giữa khung cảnh hoang tàn đổ nát của làng, người con gái ấy đã đứng chắn trước mặt anh, bóng lưng thường ngày nhút nhát và rụt rè, nay lại trở nên thật mạnh mẽ đầy kiêu hãnh. Dù cho bị đánh gục bao nhiêu lần, cô vẫn sẽ đứng lên và đi về phía anh. Nhìn cô bất chấp thân thể chằng chịt đầy vết thương mà bản thân lại chỉ có thể bất lực nằm đó, đáy lòng anh dâng lên một cảm giác khổ sở đầy đau đớn.
Anh không muốn.
Anh không muốn cô vì một kẻ như anh mà liều mạng như thế.
Mặc cho anh có nói rằng hãy mau rời đi không biết bao lần, cô vẫn kiên quyết ở lại. Anh vốn biết cô là một người rất mạnh mẽ, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy oán giận sự mạnh mẽ đó của cô đến thế. Tại sao cô không chịu hiểu? Anh chỉ là... Muốn cô sống.
Tiếng gió rít đầy ám ảnh vang vọng bên tai, thân thể cô nặng nề đập xuống nền đất đầy khói bụi. Âm thanh sắc lạnh của thanh sắt xuyên qua da thịt như một con dao bén nhọn, đâm vào trái tim anh khiến máu chảy đầm đìa không thể ngưng. Cô nằm đó bất động, khoé môi rỉ máu, đôi mắt ngọc trai luôn ánh lên những tia dịu dàng giờ trở nên vô hồn. Và anh cảm nhận được, nhịp đập của cô đang ngày một yếu dần.
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi, trái tim anh đập mạnh như muốn nổ tung trong lồng ngực. Mọi thứ thứ xung quanh trở nên thật mờ nhạt, chỉ còn lại duy nhất hình ảnh thân thể nhỏ nhắn đang mất dần sức sống phản chiếu trong đáy mắt anh.
Giận dữ. Oán hận. Thống khổ. Hết thảy cảm xúc tiêu cực cuộn xoáy trong anh, tuôn trào như một cơn vũ bão, nhuốm tim anh thành một màu đen. Đầu óc anh trống rỗng, lí trí bị hận thù chiếm giữ. Và rồi, anh đã phát điên.
Nỗi đau đớn đến tuyệt vọng đến mức đánh mất lí trí đó đã ám ảnh anh một thời gian dài. Nó đi vào trong giấc mộng, dằn vặt anh hàng đêm khiến anh giật mình tỉnh giấc với mồ hôi ướt đẫm áo, tâm trạng hoảng hốt vô cùng. Để rồi khi biết mọi chuyện đã qua, cô vẫn còn sống, vẫn nở nụ cười dịu dàng với anh như khi trước, thâm tâm anh mới cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Hinata là một người rất cứng đầu, anh biết. Một khi cô đã quyết làm điều gì, dù trời có sập xuống, cô cũng sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình. Vậy nên anh không hề nghi ngờ khi cô nghe nói, cô sẽ chết vì anh.
Không dưới một lần anh nói với cô, rằng đừng liều mạng như vậy vì anh nữa. Nhưng lần nào cũng vậy, đáp lại anh chỉ là một nụ cười buồn dịu dàng, cùng cái lắc đầu thật khẽ. Có những lần cả hai cãi nhau cũng chỉ vì chuyện này, nhưng chưa một lần cô chịu nhượng bộ. Cô chính là cứng đầu như vậy đấy.
Bỗng nhiên, Naruto cảm thấy sợ hãi. Sợ rằng một ngày nào đó, cô thật sự sẽ vì anh mà hi sinh. Sợ rằng một ngày nào đó, anh không còn được lắng nghe giọng nói dịu dàng ấy gọi tên anh nữa. Sợ rằng một ngày nào đó, anh sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp đầy ân cần tựa đóa hoa đương độ nở rộ của cô nữa. Sợ rằng một ngày nào đó... Anh sẽ mất cô.
Anh túm chặt lấy mảng áo nơi ngực trái đang không ngừng quặn thắt đau đớn khiến nó nhăn nhúm.
Không.
Anh không muốn thế.
Anh không muốn mất cô, càng không muốn cô sẵn sàng chết vì anh không chút ngần ngại. Vậy nên, anh phải trở nên mạnh hơn. Mạnh hơn, mạnh hơn nữa, đủ mạnh để có thể đem Sasuke trở về, đủ mạnh để bản thân không lâm vào những tình huống cửu tử nhất sinh để cô phải liều mạng bảo vệ, đủ mạnh để bảo vệ mọi người. Đủ mạnh... Để có thể bảo vệ cô.
Naruto thầm hạ quyết tâm và tự thề với bản thân như vậy. Không bao giờ đi ngược lại những lời mình đã nói, đó chính là nhẫn đạo của anh. Và mong muốn đó càng mãnh liệt hơn khi cả hai đã trở thành người yêu.
Thế nhưng lời thề đó, anh lại chẳng thể làm được.
...
"Tớ xin lỗi, Naruto..."
Sakura ôm mặt nức nở, cất giọng nghèn nghẹn. Tsunade đứng bên cạnh cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể nhắm chặt mắt, cúi đầu buồn bã.
Naruto thẫn thờ nhìn chằm chằm thân thể người con gái anh yêu đang nằm im lìm bất động, trắng bệch không chút sức sống trên giường bệnh. Tai anh như ù đi, hết thảy mọi thứ xung quanh dường như đều biến mất, chỉ còn lại một màu trắng xóa.
Tại sao, cô lại nằm đó? Tại sao, trông cô lại nhợt nhạt đến thế? Tại sao, anh không cảm nhận được chakra của cô? Tại sao... Cô không tỉnh dậy và mỉm cười với anh như mọi khi...?
Đôi môi anh run rẩy không thể cất thành lời. Hàng loạt câu hỏi vang lên trong tâm trí, nhưng chẳng thể thốt lên thành tiếng. Naruto lê từng bước chân nặng như chì đến bên chiếc giường cô đang nằm. Mỗi bước đi đều như trải dài vô tận, tưởng chừng như thời gian của thế giới như đang trôi chậm lại. Nếu anh đến bên cô rồi, liệu cô có ngồi dậy và gọi tên anh như cô vẫn thường hay làm không...?
Tay anh run run chạm vào gò má trắng bệch không chút huyết sắc của cô, để rồi phải rùng mình.
Lạnh quá. Sao cô lại lạnh thế này? Hinata đáng lí không nên lạnh như vậy mới đúng. Cô gái của anh lúc nào cũng ấm áp lắm kia mà. Vậy mà tại sao hôm nay, cô lạnh đến nhường này chứ?
"Này, Hinata..."
Anh gục xuống người cô, run rẩy không ngừng. Giọng nói nghẹn ngào của anh vang vọng khắp căn phòng, run lên đầy đau đớn.
"Anh xin em, Hinata. Làm ơn..."
Làm ơn, xin em hãy tỉnh lại đi. Tỉnh lại và nói với anh đây chỉ là trò đùa thôi đi. Tỉnh lại và cười với anh như mọi khi đi. Làm ơn... Làm ơn hãy nói với anh đây không phải là sự thật đi. Làm ơn hãy nói với anh đây chỉ là ác mộng thôi đi...!
Nhưng mặc cho Naruto có cầu xin bao nhiêu đi chăng nữa, đôi mắt màu ngọc trai ấy vẫn cứ nhắm nghiền, không hề hé mở dù chỉ một chút. Cảm giác lạnh lẽo từ thân thể cô truyền tới, như đang tát thẳng vào mặt anh, nói với anh rằng tất cả mọi chuyện đều là sự thật. Một sự thật quá đỗi tàn nhẫn, như một con dao sắc nhọn khoét lấy tim anh một mảng sâu hoắm khiến nó quặn thắt đầy đau đớn.
Trái tim anh, đau đến chết lặng.
Người con gái anh yêu bằng cả sinh mệnh, thật sự đã bỏ anh mà đi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaruHina Fanfic] Mỗi Ngày Một Câu Chuyện Tình Yêu
Fanfiction7 ngày 7 câu chuyện tình yêu khác nhau mừng sinh nhật Naruto 7 ngày, 7 tam đề Writer: Selenophile VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN RA KHỎI WATTPAD.