Chương 12 : Đây Là Quê Hương Tôi, Nơi Tuyết Trắng

4 1 0
                                    

Địa ngục mang tên hải sa vô tận nóng bỏng da thịt hệt như cái lò đang nung nấu cả bầu trời, với cái nắng đang trực tiếp thiêu đốt mọi sinh vật hiện hữu bên dưới tầm mắt nó. Từ tận chân trời xa tít, cũng chỉ một màu cát vàng thăm thẳm...vô tận. Dòng lên, dòng xuống, dòng cát chảy qua đôi bàn chân của người lữ hành lạ mặt. Những tiếng nổ tách tách từng đợt theo bước chân của hai người đi trên cát.

Dưới đôi chân ấy là lớp băng mỏng giúp chống lại cái nhiệt độ khủng khiếp trên mỗi bước chân, tuy nhiên thứ này lại chỉ cách nhiệt chứ không hề lạnh giá. Vì nó được tạo bởi mana vô thuộc tính.

"Như tên của nó, loại mana không mang nguyên tố nên không sở hữu đặc tính của bất kì nguyên tố nào." -Fubuki giải thích.

"Haha, cũng chính vì bỏ qua nguyên tắc thông thường nên để điều khiển thứ này vừa phức tạp và tiêu hao thì lại lớn nữa."-Cô từ từ nói tiếp trên đường đi.

Một lát, cô nàng cáo mèo nhìn về phương xa -nơi vẫn đang mịt mù trong bão cát. Ánh mắt cô bỗng sắc bén hơn rồi tỏa ra lượng lớn mana màu xanh lam nhạt như vầng hào quang. Đó là một trong những kỹ năng thông tin mạnh và đa dụng nhất thế giới này: Truy Vết. Mà đây lại còn được Fubuki cường hóa một cách vượt trội. Bây giờ trong tầm nhìn của cô đã là cả một thế giới khác.

"Ư~~ A...T-ta di chuyển nhanh thôi!" -Fubuki đau đớn thở gấp.

Dù chỉ trong khoảnh khắc nhưng Premanel đã kịp nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền lại vì khó chịu của đồng đội. Có vẻ pha cường hóa quá mức Truy Vết vừa rồi đã gây áp lực quá nặng lên đôi mắt. Càng lo lắng hơn khi Fubuki đột nhiên tăng tốc, có thể là cô đã biết hướng ra khỏi đây, cũng có thể khi nãy đã nhìn thấy thứ gì đó...ở ngay dưới chân mình.

Họ dần tiến vào cơn bão cát đang gào thét dữ dội, tầm nhìn bị chặn hoàn toàn, trước mắt chỉ một màu xám xịt, da thì cháy rát, tai chỉ nghe độc tiếng ù ù khinh khủng. Nhưng Premanel vẫn tin vào Fubuki, vì cô ấy chắc chắn có kế hoạch mới đâm đầu vào nơi như thế này.

Đã một thời gian từ khi hai người tiến vào cơn bão, mọi thứ càng lúc càng tệ khi khả năng định hướng đã dần biến mất. Dù thế, đôi chân vẫn vội vã vẫn tiến tới, cứ nhanh dần, nhanh dần....Tầm mắt phía trước chẳng còn thấy gì cả. Premanel cố che bớt bụi rồi đi, nhưng cơn bão cát thì cứ như vùi dập toàn bộ sự cực nhọc của cậu bằng những tràn cát không ngớt. Cứ thế, phía trước chẳng còn thấy gì. Cậu cúi xuống đất, chẳng thấy gì ngoài bụi, cậu đưa tay ra, hoàn toàn không thấy thứ gì trước mắt. Mọi thứ xung quanh như biến mất hoàn toàn, tất cả chỉ còn cát bụi...kể cả bản thân.

"Này cố lên!!"

Tiếng vọng từ đâu đến sốc lại tinh thần sắp gục ngã của chàng trai mệt mỏi. Thời gian cứ vậy trôi...Đã qua bao lâu? Hay còn phải đi bao xa? Những câu hỏi đó đã tự nghĩ rồi.

Đói quá...

Khát quá...

Mình mệt quá rồi...

Được rồi, ngừng tại đây thôi.

Nhưng đôi chân mình lại đi?

Cơ thể dường như đã tách lìa với ý thức. Mặc tinh thần kiệt quệ, mặc thân xác mỏi mệt đến cùng cực. Cứ như có thứ gì đó đang liên tục kéo Premanel tiến lên. Chỉ một tín hiệu phía trước là mana từ Fubuki, thì cơ thể cậu như một con hình nhân nhận được hiệu lệnh tiến lên. Nếu người phía trước ở đâu thì người phía sau theo hướng đó. Cứ thế...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hololive Fanfic - Vô Nguyệt DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ