Chương 5: Băng Kiếm

8 1 0
                                    

Chẳng ai có thể ngờ được cái đuôi của con quái vật có thể xuyên qua chừng ấy tường băng. Nó cứ vậy mà như một tia chớp đâm thẳng tới Fubuki từ bên kia, nhưng với phản ứng cực nhanh của mình thì cô đã đỡ được. Vì không thể nào hứng trọn toàn bộ lực từ cái đuôi nên Fubuki đã cho nó trượt qua một bên bằng mặt kiếm.

Hai thứ đó cọ xát vào nhau tạo nên âm thanh chói tai và con vang khắp cái động nhỏ đó. Sinh vật kia còn cố ép lui đối thủ bằng cách đè mạnh của đuôi của mình vào Fubuki làm cô tí nữa là đã bị đẩy văng đi. Chỉ nhờ phản ứng tức thời thì Fubuki đã kịp cắm cây kiếm xuống đất trước khi thứ kia hất văng cô sang một bên. Có điều cô nàng cũng khá chật vật để cản được cái đuôi lại.

Dù có đang gặp chút khó khăn nhưng Fubuki và con quái vật vẫn khá ngang kèo, nhưng tại sao cô lại cảm thấy bất an? Bản năng đã mách bảo cô rằng mình đang gặp nguy hiểm. Nhưng giờ thì chính bản thân của cô nàng cáo tuyết cũng chẳng biết thứ gì đang đe dọa mình. Liệu có một con hung thú nào đang ở gần? Hay là...Premanel, câu ta đâu rồi.

Vừa khi đang cảm nhận xung quanh thì Fubuki chợt nhớ đến anh chàng số nhọ kia.

"Cậu ta...chạy rồi sao."

Cũng vừa lúc đó một thứ sắc nhọn đầy sát khí nhắm thẳng vào Fubuki. Nó hòa lẫn vào trong bóng tối của mê cung để có thể tặng cho cô nàng một lỗ thật ngọt ngào. Trong đây vốn là nơi tối tăm với những ánh sáng lờ mờ của trăng cùng vài sinh vật phát sáng, nên việc bị tấn công từ đằng sau chính là xác định không thể né cho dù có mọc mắt đằng sau. Có điều với kinh nghiệm chiến đấu của mình thì Fubuki đã thấy được nó -qua mặt gương từ những mảnh băng.

Ánh mắt sắc lẻm của Fubuki như xuyên qua màn đêm tăm tối, nó khóa chặt rồi chờ đợi thứ kia đến...từng chút một...và rồi...

~ Cạch ~ Cạch ~

Cây kiếm của Fubuki đang bị cắm két cứng trong lớp đá, cộng thêm cái đuôi vẫn đang tìm cách nghiền nát cô thì bây giờ chẳng thể rút nó lên để mà đỡ được rồi. Vậy nên Fubuki chỉ còn cách tạo lá chắn để chặn đòn. Có điều cô đã dừng lại ngay khi vừa đưa tay lên do đã thấy được thứ kia là gì. Một chiếc đuôi nhọn hoắc đen sậm.

"Thứ này phiền thật đấy" -Fubuki cau mày nhìn lại.

"Mà..."

Cô vừa tính nói gì đó thì ngừng lại. Từ tư thế phòng bị hai bên chuyển sang tập trung đẩy cái đuôi ra. Fubuki cứ thế để lộ vị trí không hề phòng bị ra ngoài. Nếu giờ bị tấn công thì không chết cũng bị trọng thương thôi.

~ Kenggggg ~ Kéttttttt~

"Fubuki né ra!"

Giọng nói đó cất lên làm miệng của Fubuki nở một nụ cười nhẹ. Cô lập tức dùng kỹ năng để thoát khỏi thế kìm rồi lao lên phía trên. Còn người đã đỡ cú đâm của con quái vật chẳng ai khác ngoài Premanel. Cậu ta đã nhanh chóng đẩy nó đâm thẳng xuống đất để rồi bị mắc kẹt ở đó. Dù sẽ không được bao lâu nhưng câu một chút giờ là quá đủ.

Premanel đứng đó thở hồng hộc, nhịp tim cậu đang tăng không ngừng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cây kiếm trên tay bỗng nặng nề hơn bao giờ hết, cậu cứ tưởng tượng rằng mình đang vác cả khối sắt thay vì một thanh kiếm. Nặng nề, thô kệch và thiếu sự chuẩn xác. Hai tay đang run cầm cập còn chân thì tê dại, giờ cậu ta đứng đó thôi chứ có lẽ chẳng tấn công được gì nữa rồi.

Hololive Fanfic - Vô Nguyệt DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ