không.

447 53 0
                                    


"cái khí chất của thằng an lạ lắm" —  khang đang mân mê đống đất bầy nhầy xiêu vẹo chưa ra nổi thứ hình thù gì, nghe thấy anh hào nói thế bèn ngẩng đầu lên "dạ" một tiếng coi như đáp lại.

anh hào cũng chẳng để tâm tới đứa em mình, đưa thuốc lá lên rít một hơi rồi nhả khói. anh nói:

"thằng an nó khiến người ta muốn thương nó ngay từ lần đầu tiên"

"ánh mắt của nó trong veo nhưng lúc nào cũng đượm buồn"

"tấm thân nho nhỏ, gầy gò"

"nước da nhợt nhạt, nụ cười bẽn lẽn"

"mày có thấy vậy không khang?"

khang chẳng biết ông anh mình ngày xưa có ở trong đội tuyển văn hay không mà tả đứa trẻ kia chân thực đến lạ. theo từng lời hào nói, thành an như hiện lên trước mắt khang. một đứa trẻ đáng thương. đáng để thương. nhưng lại thương không đến.

"em chẳng biết anh hào ạ" — khang trầm ngâm đôi chút rồi nói

"đứa trẻ ấy khiến em luôn bận tâm đến nó mỗi khi nó xuất hiện trong tầm mắt em"

"thế có gọi là thương không anh?", khang nhìn về phía người đàn ông tự nhận là "giàu kinh nghiệm sống" nhất nhì cái thị trấn chưa nổi 50 hộ dân này mà đặt câu hỏi.

"có lẽ thế"

"nếu mày không thương em nó"

"thì mày sẽ không nghĩ đến nó nhiều tới mức bỏ trận cầu chung kết 4 năm mới có 1 lần"

"chui vào lò nung lúc nửa đêm chỉ để làm tặng thằng bé chuông gốm mà nó vu vơ nhắc tới trong một thoáng nói chuyện"

"thế có phải là thương không khang?" — câu hỏi quay về với chủ nhân của nó

khang đảo mắt khi thấy gã chủ tiệm hả hê vạch trần mình nhưng bản thân lại chẳng thể phản bác. lòng tự ái của một cử nhân kinh tế ueh khiến cho nó không muốn tiếp tục cuộc hội thoại này vì nó biết anh hào nói đúng.

thế là khang lại chú tâm vào việc mài đất, ngó lơ con người đáng ghét kia. 

anh hào đã thôi nói chuyện, điếu thuốc kẹp ở đầu ngón tay cháy rụi, tàn thuốc rơi lả tả xuống tạp dề. 

lặng thinh bao trùm lấy cửa hàng này, im ắng đến mức khang nghe rõ tiếng thở của mình. dù không ai nói gì nhưng khang biết rằng cả nó và anh hào đều đang nghĩ ngợi về cậu trai bé nhỏ kia. 

em chạy đến gõ cửa cuộc đời,

mang theo tiết trời xuân xanh cùng với những xúc cảm lạ kì. 

gieo vào tim của không chỉ một người.

đứa trẻ ấy có cái tên đẹp lắm

tên em là

"đặng thành an".





an-centric | cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ