anh em luôn gọi nó là "bống khờ" và trần đăng dương không thích điều này chút nào. đúng là đối với những vấn đề bàn luận nhân sinh thì nó giống như kẻ ngoại lai ngoài cuộc nhưng không có nghĩa là cái gì nó cũng gà mờ ngơ ngác.
ít nhất thì, đăng dương tự nhận thức được rằng mình luôn thành thật với cảm xúc của bản thân chứ không dối lòng mình nói xạo để giữ cái hình tượng boy lạnh lùng như trần minh hiếu.
ít nhất thì, nó chưa bao giờ phủ nhận thứ tình cảm đặc biệt dành cho đặng thành an.theo như lời anh hào nói, anh chưa từng thấy bống khờ dụng tâm đến thế bao giờ.
từ ngày gặp được đứa nhỏ kia, nỗi niềm mong muốn được chăm sóc bảo vệ một người ngày càng mãnh liệt trong đăng dương. dương bắt đầu để ý những điều nhỏ nhặt liên quan đến thành an.
như là thành an nhận biết đường xá phương hướng siêu tệ nên có thể đi lạc bất cứ lúc nào. như là khẩu vị của thành an rất khó chiều, ngọt quá không thích mà chua cay thì không ăn được. lại như là thành an rất dễ khóc, đứa trẻ này sống tình cảm đến mức có thể rơi nước mắt trước một chú mèo hoang nằm co ro trong một con hẻm nhỏ dưới trời mưa tầm tã vì cảm thấy không ai xứng đáng bị bỏ rơi (đã vậy còn là một bé mèo mới có vài tháng tuổi, thật quá đáng thương đi - an cầm khăn giấy xụt xịt nói). như là thành an chịu lạnh rất kém, áo phao dày sụ và khăn quàng cổ trở thành vật bất ly thân của đứa nhỏ này suốt cả mùa đông.
từng chút. từng chút một. đăng dương cứ thế bất giác khắc ghi.
từ khi thành an xuất hiện, bống đầu gỗ đã dần chuyển thành bống tinh tế (dù tính năng này chỉ chuyển đổi khi người đối diện là đặng thành an). trần đăng dương không chỉ chú tâm đến những niềm vui nhỏ bé dễ dàng bị người ta bỏ qua trong cuộc sống, những tips chẳng cao siêu gì nhưng lại giúp sinh hoạt ngày thường nhẹ nhàng hơn mà còn tìm cách thích một người sao cho vừa đủ nhất. và đương nhiên là quá trình này vô cùng khó khăn đối với nó. đối với một thanh niên 5 tốt chưa có lấy một mảnh tình vắt vai thì những việc nêu trên là một thử thách rất to lớn. nó cũng đã có những khoảnh khắc vò đầu bứt tai hay ngượng ngùng chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống đất khi đứng trước thành an.
nhưng mà biết sao không?
trần đăng dương nhận ra rằng, câu nói "chân thành đổi lấy chân thành" mà bà ngoại từng nói với nó hoàn toàn đúng.
nhìn một đặng thành an của những ngày đầu khi mới quen nhau luôn tìm cách né tránh và xây một bức tường rào ngăn cách trái tim nhỏ bé dễ tổn thương với thế giới bên ngoài. nay đã mở lòng hơn, chịu đón nhận sự yêu thương cũng như vụng về từng bước đáp lại tình cảm của mọi người. niềm kiêu hãnh lạ kỳ lớn lên trong lòng đăng dương mỗi ngày.
thật tốt quá
vì giờ đây,
thành an đã biết rằng em được yêu
và cũng biết cách để yêu người khác.
trần đăng dương cảm thấy mình chưa bao giờ là người thiệt thòi trong mối quan hệ giữa hai đứa. cho đi để nhận lại. cho đi sự quan tâm săn sóc, cho đi hết thảy cảm xúc từ tận đáy lòng và rồi nó nhận lại được những lần đan tay vào ngày đông buốt giá, ánh nhìn trong ngần chăm chú mỗi khi gọi tên em và đôi ba cái kẹo sữa hay bánh quy em cất công đi đường vòng để đưa cho nó vào những chiều tan học.
đăng dương và thành an,
đều là những đứa trẻ lần đầu đem lòng thương một người,
có thể vụng về, có thể mắc lỗi.
nhưng sau cùng thì,
mọi điều đều có thể được xí xóa trong tiếng cười giòn tan của tuổi trẻ
mà nhỉ?
[🤍]
có nhớ mình không, yêu ơi?
BẠN ĐANG ĐỌC
an-centric | cả đời
Romancetại năm tháng không có năng lực nhất, lại gặp được người muốn chăm sóc cả đời. thuộc về @lostinyourapril; không có thật, không mang ra khỏi đây.