ngoại trừ tiệm gốm ế xưng ế xỉa của trần phong hào ra thì trộm vía quán trà bánh của anh tú và sơn hay hàng băng đĩa của thằng hiếu đều có lượng khách nhất định ghé thăm mỗi ngày. theo như lí lẽ của trần phong hào thì người ở cái thị trấn này muốn no cái bụng và ưng đôi tai thay vì ngắm nhìn những họa tiết trên gốm sứ. nhất là tiệm bánh của bộ đôi trai đẹp đã đánh cắp biết bao trái tim của các cô thiếu nữ với những mộng mơ đầu đời.
sáng nay số lượng người đến mua bánh nhiều hơn mọi hôm, đa số là học sinh hoặc cha mẹ đưa con đến trường. anh tú đã không ngơi tay từ khi mới mở hàng, khách ra vào tấp nập, tiếng cô cậu học sinh cười nói ríu rít, hương nước xả vải lưu trên bộ đồng phục như hòa vào làm một với mùi bơ sữa, hoa quả của những mẻ bánh mới trong tiệm. dù có lẽ sau hôm nay bắp tay và đôi chân anh sẽ mỏi nhừ nhưng bầu không khí này khiến lòng tú dịu lại.
trong một giây phút giữa khoảng nghỉ không có khách, anh tự hỏi liệu đứa trẻ kia có ghé qua đây hay không? anh rất sẵn lòng tặng thành an những chiếc bánh ngon nhất ngày hôm nay để đổi lại một nụ cười duyên trên gò má ửng hồng của em.
sơn đi giao bánh chưa về, cũng chẳng biết có la cà quán xá hay tạt vào đâu không mà giờ vẫn chưa thấy mặt mũi nó đâu cả. chơi với thằng hào riết hoài lây luôn cái bệnh bà tám của nó, không ai là không nói chuyện được. tú vừa làu bàu vừa xếp bánh vào tủ.
đồng hồ điểm 7:00 sáng ngày 5 tháng 9
"leng keng" tiếng chuông gốm ở cửa reo lên
tú tạm rời mắt khỏi tủ bánh, nhìn ra phía cửa cất tiếng chào hỏi như mọi khi. đuôi mắt anh nheo lại thật vui khi thấy vị khách mình mong ngóng cuối cùng đã xuất hiện. so với lần đầu gặp mặt vào mùa xuân năm ngoái thì thành an đã có chút đổi khác, em đã cao lên và có da thịt hơn trước (điều mà tú và sơn cảm thấy tự hào mỗi khi nhắc tới như thể đó là một thành tựu vô cùng to lớn). đuôi tóc an có vẻ dài ra đôi chút, mềm mại bông xù khiến người ta muốn đưa tay xoa đầu em. từ đôi mắt tới khóe môi đều tràn ngập hơi thở của tuổi hoa niên trong ngần đẹp đẽ. theo như ngôn ngữ genz mà thằng duy hay bô bô thì đứa nhỏ này chuẩn vibe thanh xuân vườn trường. mà tú cũng phải công nhận rằng, dù anh đã gặp qua rất nhiều người với muôn hình muôn vẻ nhưng mọi thứ ở đứa trẻ này dễ để lại ấn tượng cho đối phương từ những lần tiếp xúc đầu tiên. đôi khi anh nhớ lại những năm tháng chỉ biết vùi đầu trong bài vở mà thấy hơi tiêng tiếc. giá mà khi đó, ở cái độ tươi đẹp nhất của cuộc đời, anh gặp được một người đem lại cho anh những rung động vụng về và chân thành như em.
"anh ơi—", an ngượng ngùng cất tiếng đưa anh chủ tiệm bánh về hiện tại
"chào an, rất vui khi được gặp em" anh nhìn an cười dịu dàng
"anh còn đang tính gọi sơn về mang bánh tới cổng trường cho em nếu như em không ghé tiệm"
"dạ tại nay nhiều người đặt sữa bò nên em phụ thím giao xong mới đi học"
"thế chắc an chưa kịp ăn sáng hả?", tú vừa nói vừa thoăn thoát chọn ra vài loại em thích ăn cho vào túi giấy.
an nuốt câu từ chối vào trong bụng khi thấy "anh chủ tiệm thân thiện" tay nhanh thoăn thoắt như thế sợ em sẽ bỏ chạy đi mất. nắng sớm của một ngày đầu thu chiếu sáng khắp nơi trong cửa hàng, chiếu lên tủ kính đựng bánh, lên khăn trải bàn kẻ sọc, lên con mèo thần tài đang vẫy tay ở quầy thu ngân. và những tia sáng ấy nhẹ nhàng rải trên vầng trán anh. không biết là do tiết trời quá đẹp hay là do mùi thơm béo ngậy của bánh ngọt mà thành an thấy mình thích bầu không khí này lắm.
"liệu có nên cúp học một buổi để tận hưởng cái thời tiết đẹp muốn chết này không ta?" — giờ thì bạn học thành an băn khoăn nghĩ ngợi về ý tưởng không hề tồi tệ chút nào này.
trước khi an kịp quyết định thì thấy anh chủ tiệm cầm bánh bước lại chỗ em đứng. nay anh mặc một chiếc áo sơ mi vàng tươi như màu nắng, đeo trên người chiếc tạp dề nâu thêu lá quốc kỳ ngay nơi ngực trái. dù đã biết nhau hơn một năm nay nhưng thành an không thể không thừa nhận vẻ điển trai phong nhã của bùi anh tú khiến người ta nhìn không biết chán. liệu đó có phải là nét đẹp của một người con thủ đô ngàn năm văn hiến xa xôi hay không? an không biết nữa.
anh tú đưa túi bánh ra trước mặt em và nói: "an mau cầm lấy đi. nay tựu trường chắc khai giảng sẽ lâu phải không? vậy thì càng không được bỏ bữa".
dưới ánh mắt khích lệ của anh, an ôm túi bánh vào lòng, mỉm cười bẽn lẽn nói cảm ơn."em nhất định sẽ ăn thật ngon"
"vậy thì anh sẽ vui lắm"
"thôi em đi ạ"
"ừ an đi bình an"
"anh ơi—"
ra đến cửa thì em bỗng nhiên quay đầu lại nhìn anh mà thủ thỉ nỉ non câu nói "chúc anh ngày mới tốt lành ạ" rồi chạy mất. tú dõi theo bóng em ngày một mờ xa mà thoáng ngẩn ngơ. đứa trẻ này sao có thể dễ thương như vậy cơ chứ, dễ thương đến mức phạm luật (?).
ừ đấy, anh chủ tiệm bánh của chúng ta không biết đã bao lần phải cảm thán trước nhóc con kém mình gần chục tuổi này.thôi thì nhận lấy lời chúc từ thành an,
anh hy vọng hôm nay sẽ là một ngày tốt lành
với anh,
và với em,
nhé?
BẠN ĐANG ĐỌC
an-centric | cả đời
Romancetại năm tháng không có năng lực nhất, lại gặp được người muốn chăm sóc cả đời. thuộc về @lostinyourapril; không có thật, không mang ra khỏi đây.