[Mày đi đâu mà không báo cho quản lý của mày được một tiếng hả!?] Giọng nói giận dữ của Moon Hyeonjoon truyền đến từ đầu dây bên kia khiến Lee Minhyung dù đã để loa cách xa tai nhưng vẫn không tránh thoát được kiếp nạn thủng màng nhĩ.
"Bình tĩnh bro. Tao đi thư giãn hai hôm, hứa không trễ lịch thu âm album mới đâu."
[Muộn một giây thôi mày biết tay tao. Với lại, cấm tiệt mày gây scandal rồi bắt tao thức trắng đêm xử lý truyền thông cho mày nữa đấy. Bro nghỉ việc thì đừng hỏi tại sao.] Moon Hyeonjoon khẩn thiết chắp tay cầu xin cây rụng tiền hạng S vàng bạc của công ty ngồi im cho gã cúng nải chuối. Chỉ riêng siêu dự án hoàn thành một album mỗi tháng cũng đủ khiến Hyeonjoon choáng váng, chưa kể đến việc Lee Minhyung ra ngoài và bị các tay săn ảnh chụp được hình ảnh và trở thành tiêu đề của báo chí.
"Yên tâm. Tao đi một mình thôi." Lee Minhyung ậm ừ rồi tắt điện thoại.
Con ngươi sẫm màu nhàn nhạt lia sang chiếc ghế phụ. Cún con thì không tính là người đâu nhỉ?
Ngay bên ghế lái phụ, có một thanh niên xinh xắn ngồi rất ngoan. Em cất lên giọng nói mềm xèo và cặp mắt long lanh ngập ngụa hơi nước chẳng khác nào một chú cún nhỏ mới chào đời. "Người yêu cũ đừng lo. Tớ không lăng xê cậu để hot đâu."
"Tớ nài nỉ van xin Minseokie bám lên danh tiếng của tớ để lăng xê luôn đấy." Lee Minhyung nhún vai.
"Để làm gì chứ? Chẳng lẽ tớ có thể nâng giá tranh thật cao vì 'Ồ, tớ là bạn trai cũ của ca sĩ nổi tiếng Lee Minhyung' à." Ryu Minseok khua tay cười khúc khích.
"Vì bàn tay này từng cứu sống giọng hát trời ban của Lee Minhyung nè~" Lee Minhyung cầm lấy tay trái của em sờ lên mảng sẹo trắng hơn hẳn so với vùng da khác trên cổ hắn. Đấy là vết tích do một lần nghịch dại đua xe trên cao tốc vắng người của báo đốm non trẻ Lee Minhyung. May sao giữa cái chốn khỉ ho cò gáy kia lòi ra Ryu Minseok - người đã kịp thời gọi cấp cứu và thành công cứu rỗi giấc mộng của hàng triệu thiếu nữ, thiếu nam.
Nhưng mà Ryu Minseok có vẻ không hề suy nghĩ nhiều về lần cứu giúp ấy, em nhún vai.
"Tớ thuận tay phải."
"Thế thì do bàn tay này đã được ca sĩ nổi tiếng Lee Minhyung hôn lên nè." Lee Minhyung cợt nhả chớp lấy thời cơ hôn lên mu bàn tay phải trắng xinh. Bột than xám tro từ cây bút chì ký họa được gọt tỉa sắc nhọn lem hết lên đầu ngón tay phấn hồng. Mạch máu trắng xanh ẩn hiện dưới lớp da mỏng manh, em đẹp đẽ như thế càng làm kẻ phát cuồng vì tay xinh như Minhyung cứ muốn mân mê mãi.
"Tớ đánh cho đấy."
Ừ, nếu Cún bớt đanh đá một tí thì Lee Minhyung mới dám thực hiện si tâm vọng tưởng của mình. Và ừ, nếu như cả hai đứa còn giữ vững mối quan hệ yêu đương thì có lẽ Minhyung sẽ to gan hơn (một tí).
"Sao vẽ mãi bằng tay trái thế? Tại tớ lái nhanh quá cậu không pha màu được à? Tớ giảm tốc nhé?" Lee Minhyung ân cần hỏi. Hắn luôn chú ý đến mọi động tác của bạn bé từ lúc lên xe đến hiện tại. Bạn nhỏ ngoan ngoãn ngồi vẽ bằng bút chì và hộp màu nước nhỏ gọn mới chỉ trộn vài chấm màu đen trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🪐 #19] Painkiller
FanficMỗi ngày anh đều sẽ nhắc Cún nhớ: Sẽ luôn có những nốt nhạc dẫn dắt bạn về với anh. Sẽ luôn có anh yêu bạn, hơn cả những nốt nhạc. Lee Minhyungie yêu thương Ryu Minseokie. ✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧ Tinh hà lãng du thứ 19 trong vũ trụ thuộc về Guria. ______________...