extra (3) - Xuân Bình và Nhiên Thuân

85 16 1
                                    

"Tú Bân..em ấy có người yêu rồi"

"Ồ..sáng tao cũng thấy Tú Bân đi chung với một thằng nhóc khác, nhóc đó phải người yêu Tú Bân không thế?"

"Chắc vậy..thôi tao uncrush" Anh ũ rũ nhìn Trí Mẫn

"Thế cái bao kẹo này thì sao, chẳng phải mày làm để tặng thằng Tú Bân à?"

"Thì đúng là tao tặng em ấy nhưng ẻm có người yêu rồi, chắc giờ đang ăn socola của người yêu.."

Giảng viên bất ngờ đi vào nên Trí Mẫn cũng nhanh chóng vào chổ ngồi, Nhiên Thuân cũng bắt đầu cắm đầu vào học

Hôm nay Nhiên Thuân chỉ có bốn tiết, anh học xong liền đi xuống thư viện ngồi ũ rũ trong đó cả ngày, lí do anh chọn thư viện vì chổ này yên tỉnh với Tú Bân ít khi xuống dưới đây nên anh tạm thời có thể tránh mặt hắn

Nhiên Thuân nhìn bao kẹo mà trong lòng đầy nuối tiếc và buồn bã, cụp mắt xuống, anh nằm thẳng xuống bàn đánh một giấc ngon lành

Trong cơn mê ngủ, anh cảm giác được có một bàn tay xoa nhẹ lên tóc anh. Các động tác đều rất nhẹ nhàng như sợ anh thức dậy, không biết có phải vì mê gã quá hay không nhưng anh đã thật sự nghĩ người đang xoa tóc mình là Tú Bân

Với suy nghĩ đó, anh thích thú mở mắt ra nhưng đời không như là mơ, người xoa tóc anh không phải là Tú Bân nhưng lại là một nhóc sinh viên khoa dưới tên là Trần Tú, cậu bé nhút nhát khá thân thiết với anh, và điều đó làm anh hụt hẫn một tí

"Ơ..em-em xin lỗi, em không ..em không cố tình xoa đầu anh đâu, xin đừng ghét em"

"Anh không sao" Anh ngồi thẳng người dậy, còn cười với Trần Tú một cái làm đốn cả tim của cậu nhóc

Trong trường ai mà không biết Trần Tú thích Nhiên Thuân, cậu theo đuổi anh đã lâu nhưng Thuân ngốc chẳng nhận ra, trong mắt Nhiên Thuân, cậu chỉ là cậu em trai bé bỏng và mến mộ anh, theo châm ngôn của anh thì ai mến mình thì mình mến lại, chỉ thế thôi.

"Em..em có điều muốn nói, ra đây với em một chút được không ạ?" Cậu đỏ mặt

"Ừm" Nhiên Thuân xách balo, tay cầm bao kẹo đứng dậy, cùng cậu đi vòng ra sân sau trường, chỉ thấy cậu giấu thứ gì đó sau lưng mà mặt cứ đỏ lên mãi

"Haha mặt em đỏ lên trông đáng yêu đấy" Nhiên Thuân cười chỉ vào mặt cậu nhóc

"Ơ ơ em có đỏ đâu.." Cậu lấy tay che mặt, trong đầu thầm nghĩ khi anh cười lên cũng rất đáng yêu, à không..vô cùng đáng yêu

"Thôi anh không đùa nữa, có chuyện gì muốn nói với anh sao?"

"Em..em.." Cậu mạnh dạng đưa hộp socola ra nhắm tịt mắt lại

"Sao thế?"

"Em..em thích a-" Cậu đưa thẳng hộp socola cho Nhiên Thuân, bày tỏ tình cảm nhưng chưa kịp hết câu, cậu đã thấy có một bàn tay khác khoác qua vai Nhiên Thuân

Taegyu >> Bố vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ