3

133 20 1
                                    

Phạm Khuê đang nằm trên giường, vừa đung đưa chân vừa nhắn tin cho Khương Thái Hiền bổng liền nhận được cuộc gọi từ hắn, cậu không chần chừ mà bắt máy

'Khuê!'

"Khuê nghe, có gì không mà sao tự nhiên gọi vậy"

'Hì hì hong có sao..tại tớ muốn nghe giọng Khuê' Thái Hiền bên kia vừa nói xong thì tự che mặt ngại ngùng

RẦM...
Có một tiếng động lớn vang lên, thật ra cũng không có gì to tác chỉ do là Phạm Khuê mắc cỡ quá té úp xuống cả giường thôi

'Khuê ơi bên cậu gặp chuyện gì hả?'

"Sao đấy con?"

Có hai giọng nói đồng thanh vang lên, Một là từ Thái Hiền đang gọi với cậu trong điện thoại còn lại là bố cậu ở bên ngoài nghe tiếng động nên vào xem tình hình
"Dạ con không sao..."

"Con té à?" Ông vừa bước vào phòng xem tình hình thế nào làm Khuê rối hết cả lên, nhanh chóng chộp lấy điên thoại ngắt máy cái bụp

"Con không sao ạ"

"Nhớ cận thận nha con, với lại trể rồi con cũng ngủ đi"

"Vânggg chúc bố ngủ ngon ạ" Ông vừa bước ra ngoài, cậu thở dài một hơi nhẹ nhõm, xém xíu nữa là bị bắt cậu gọi với Thái Hiền rồi, Khuê biết rõ bố cậu rất khó tính, nếu bị ông bắt Khuê có người yêu trong lúc còn đang đi học chắc cậu bị cấm túc 100 ngày luôn quá

Vừa mở máy lên thì nhận được hàng ngàn tin nhắn hỏi thăm tự hắn, tự nhiên cậu tắt máy bất ngờ vậy cũng làm người ta lo chứ bộ. Cậu thấy vậy thì mỉm cười rồi liền gọi lại cho hắn.

'Khuê ơi cậu gặp chuyện gì hả?'

"Tớ không sao chẳng qua là nãy bố tớ bất ngờ vào phòng.."

'Phù..hên quá cậu không sao là tốt rồi' Nghe Khuê nói xong cậu cũng nhẹ nhõm đi phần nào

'Mà nè Khuê ơi'

"Ơi tớ đây"

'Mai tớ qua đèo Khuê đi chơi nhá?'

"Hmm..bố tớ mắng cả 2 đứa thì sao?"

'Thì nghe mắng chung! Nếu tớ bị chú ấy mắng mà vẫn được đi chơi với Khuê thì tớ nghe mắng hoài cũng chẳng sao'

"Èoo thật không đó?"

"Thậtttt'

"Cậu điêuuu"

'Tớ nói thật mà'

Cả hai ngồi nói chuyên cũng gần hai tiếng rồi tắt máy đi ngủ, Khuê khá lo, Ông Tuấn đã bảo nếu Thái Hiền cứ rủ rê cậu đi chơi là cậu sẽ bị cấm túc, cậu nằm trằn trọc suốt cả đêm cũng không biết thế lực nào làm ông ấy không ưa Thái Hiền đến vậy nhờ

Sáng hôm sau, Thái Hiền đạp xe qua nhà Khuê, hắn vừa gọi Khuê vừa niệm phật rằng mong người ra mở cửa sẽ là cậu chứ ông phải bố cậu

"K-Khuê yêu ơi, tớ đến rồi"

Cuối cùng thì..cậu đứng niệm nãy giờ cũng chẳng có tác dụng gì vì người ra mở cửa là ông Tuấn

"?"

"Cháu chào chú ạ ✌🏻"

"Sao cậu cứ qua đây rủ rê thằng Khuê mà chẳng để nó học hành gì thế hả?" Ông đứa càu nhàu Thái Hiền

"Bọn cháu đều học xong cả rồi mới đi chơi ạ"

"Tôi không muốn con tôi lơ là việc học vì cậu đâu"

"Cháu xin lỗi chú...nhưng mà cháu vẫn xin mượn Khuê một tí ạ" Hắn vẫn đứng nhây cho được, nhìn mặt bố Khuê đỏ lên vì tức, ây da.. làm cậu thấy có lỗi với 'bố vợ' quá đi

"KHÔNG! Nếu kết quả học tập của Khuê mà bị tụt xuống thì phải tính sao đây? từ ngày nó gặp cậu, tầng số đi chơi cũng tăng lên thì sao mà chấp nhận được hả?"

"Chú cứ nói như tất cả là lỗi cháu vậy ạ...chú cũm có lỗi mà hì hì"

Ông đứng ngơ ra, thằng nhóc rủ con ông đi chơi là lỗi nó chứ sao lỗi ông được?

"Lỗi tôi á?"

"Vâng, thì cháu cũng có lỗi trong việc này nhưng mà việc cháu rủ Khuê đi chơi nhiều như này cũng một phần do chú"

"Tôi có lỗi gì?"

"Tại..Khuê xinh như này chẳng tại chú thì tại ai"

Nhìn Thái Hiển cứ nhây nhây trước mắt làm ông bị khờ theo, Ngay lúc đó cậu bước ra chứng kiến cảnh 2 người đàn ông đứng nhìn nhau trông thì một cười cứ đứng cười còn một người thì đứng sượng ra

"B-bố.."

"Aa Khuê! Mình đi thôi!" Thấy Khuê ra, Hiền liền kéo tay cậu tới, phủi phủi yên xe

Phạm Khuê nhìn ông một cách ái ngại, ông thở dải một hơi rồi hất hất tay theo kiễu 'chúng mày muốn đi đâu thì đi chứ tao mệt lắm rồi'

"Chào chú cháu đi, cháu hứa sẽ chở Khuê về trước 6 giờ ạ, chú cứ yên tâm"

"Chào bố con đi"

Chiêc xe đạp đi được một đoạn, ông đứng ở cỗng nhìn theo cũng bất lực, nhìn con ông có những giây phút vui vẻ như thế này làm ông cũng yên tâm, thật ra ông cũng coi như là tạm chấp nhận Thái Hiền nhưng mà ông sợ đâu đó những điều hắn làm đều là lừa dối và ông không muốn Khuê của ông bị tổn thương, nhưng mà ông over thinking nãy giờ cũng làm ông tổn thọ 100 năm tuổi rồi

Bổng có một tiếng nói quen thuộc vọng ra bên cạnh ông

"Bố! con về rồi đâyyy"

Taegyu >> Bố vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ