Chương 5

192 14 0
                                    

Tối đó Orm đã bị ông Kornnaphat gọi về

" Ông bình tĩnh đừng la con bé "

" Bà nghĩ tôi sẽ nỡ lòng la sao "

" Tôi cũng vậy "

Ông bà Kornnaphat nhìn nhau cười rồi nhìn lại những bức ảnh, họ thấy được sự hạnh phúc trên khuôn mặt của cô con gái cưng khiến cả hai cảm thấy rất hài lòng. Một lúc sau thì Orm cũng về đến, nhìn thấy nét mặt nghiêm trọng của ba mẹ rồi lại thấy được những bức ảnh mà cô và Lingling nắm tay nhau. Biết mọi chuyện đã bị bại lộ, cô hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần

" Ba mẹ...!! "

" Chuyện này là sao, con mau nói rõ cho ta nghe " - ông Kornnaphat chỉ tay vào những bức hình

" Con...thì cũng như ba mẹ đã nhìn thấy rồi ạ, chị ấy tên là Lingling Kwong. Con và chị ấy đang quen nhau " - Orm biết không thể giấu được nữa nên đã thẳng thắng thừa nhận

" Con...con có biết mình làm gì không, con là tiểu thư - là người kế thừa tiếp theo của gia tộc. Vậy người con nên quen phải thật môn đăng hộ đối "

" Nếu chỉ vì con là tiểu thư mà không được chọn người con yêu, vậy con không cần thân phận này nữa "

" Con...!!! " - Ông Kornnaphat tức đến không nói được gì

" Orm...con thật sự sẽ không hối hận chứ? " - Mae Koy nhìn biểu cảm chồng mình mà bật cười, sau đó quay sang Orm dịu dàng nói

" Con không hối hận " - Orm không cần suy nghĩ mà thẳng thắng đáp

" Vậy người đó có đối xử tốt với con không? "

" Chị ấy đối xử rất tốt với con, yêu thương và chiều chuộng con vô điều kiện " - nhắc đến Lingling Kwong thì Orm luôn cười, nụ cười chứa đầy sự hạnh phúc

" Khi nào rãnh, mời con bé đó đến nhà dùng bữa " - Ông Kornnaphat sau một lúc im lặng mới lên tiếng

Orm hai mắt mở to, khuôn mặt đầy sự kinh ngạc nhìn ba mình. Cô không nghe lầm đó chứ...

" Ba... ba mới nói gì...!!! " - Orm như không tin vào những gì mình vừa nghe, cô lắp bắp hỏi lại

"..." - Ông Kornnaphat không đáp chỉ ho khan vài tiếng sau đó bỏ đi

" Mẹ, ba nói vậy là sao? Hai người chấp nhận chuyện của con và P'Lingling sao...Ba mẹ chấp nhận P'Lingling rồi sao...!!! " - Orm nắm lấy tay mẹ mình hỏi lại, trái tim cô đang đập rất nhanh, ánh mắt đầy sự mong chờ

" Con gái ngốc, chỉ cần con hạnh phúc là được " - Mae Koy cười hiền xoa nhẹ đầu cô

Orm không kìm được cảm xúc mà bật khóc ôm chầm lấy mẹ mình, một dòng cảm xúc đang dâng trào trong cô

" Cảm ơn mẹ, con cảm ơn mẹ nhiều lắm "

Hai mẹ con cứ thế ngồi nói chuyện đến tận khuya. Orm chào tạm biệt Mae Koy rồi trở về phòng, định gọi điện báo cho Lingling biết nhưng vì đã trễ nên cô đành dời sang ngày mai, Orm mang theo sự vui vẻ hạnh phúc chìm vào giấc ngủ
---------
Ngày hôm sau

Khi vừa tan học Orm đã vội đến lớp để tìm Lingling nhưng lại nhận được tin chị đã trở về Hongkong vào đêm qua

" Cậu ấy vừa trở về Hongkong vào đêm qua " - Ying đang cầm ly nước định uống thì Orm chạy đến hỏi tìm Lingling

Cơ Duyên Đưa Ta Đến Gặp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ