Chương 7

175 13 1
                                    

" Con vào trong với Orm đi, Orm cần có con "

" Con...con được vào sao ạ? " - Lingling ngập ngừng hỏi

" Sao lại không, con là người mà Orm đã chọn. Mae tin tưởng con, hãy chăm sóc cho con gái của mẹ "

Mae Koy tuy chưa tiếp xúc nhiều với Lingling, chỉ nhìn thấy cô qua bức ảnh của 4 năm về trước và lần tiếp xúc trong thang máy. Nhưng Mae lại hoàn toàn tin tưởng vào Lingling Kwong, tin rằng cô sẽ không bao giờ phụ tấm chân tình của cô con gái mình. Bà vỗ nhẹ vào vai Lingling cười hiền sau đó bỏ đi

Lingling vẫn đứng ngập ngừng trước cửa không dám bước vào, cô không biết phải đối diện với Orm như thế nào. Sợ bản thân sẽ không thể kiềm chế được bản thân mà có những hành động vượt giới hạn vì suốt 4 năm qua cô thật sự rất nhớ em, nhớ đến phát điên. Lingling Kwong hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần sau đó mở cửa bước vào

" Mae, con chẳng phải nói muốn được yên tĩnh sau "

Orm mắt vẫn nhắm nghiền phàn nàn nhưng sau đó cô lại ngửi thấy mùi hương nước hoa quen thuộc liền mở mắt ra từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng, cô nở một nụ cười thật tươi nhìn người trước mặt

" P'Lingling... "

" Ừm...em...em mệt sao, em vẫn ổn chứ? " - Lingling nhẹ giọng đáp, một giọng nói đầy tình cảm, nhẹ nhàng và ấm áp

" Em mệt...em cần có chị ở bên cạnh để giúp em hết mệt " - Orm vừa nói vừa ra hiệu cho Lingling Kwong bước đến ngồi cạnh mình

Lingling có chút chần chừ nhưng rồi lý trí cũng phải chịu thua trái tim, cô bước đến ngồi cạnh em và để em tựa đầu vào vai mình

" Em vẫn ổn chứ "

" Em không sao, chỉ cần có chị ở bên bao mệt mỏi trong em cũng sẽ biến tan "

" Lingling Kwong...em thật sự rất nhớ chị, rất rất nhớ chị. Đừng bỏ em đi nữa có được không " - Orm vòng tay ôm lấy eo Lingling Kwong, hít lấy mùi hương quen thuộc mà cô đã thiếu vắng suốt 4 năm qua

" Chị xin lỗi, đã làm tổn thương em rồi. Chị thật tệ vì đã không giữ được lời hứa với em " - Lingling cảm thấy có lỗi, là cô đã vô tình làm em tổn thương

" Không...chị không có lỗi, em không biết 4 năm trước vì nguyên do gì nhưng mà chúng ta chưa trực tiếp nói chia tay nên không tính " - Orm lắc lắc đầu nhỏ giọng nói

Lingling im lặng không đáp, trong lòng cô đang hỗn loạn cảm xúc. Người cô yêu là Orm nhưng cô không muốn có lỗi với Wisanu, nhờ có anh cô mới được phép trở về Thái Lan và mới gặp lại được Orm

" Chị làm sao vậy? P'Lingling, chị không có lỗi gì với em hết " - Orm nhận ra sự bất thường trên sắc mặt Lingling, cứ nghĩ chị sẽ cảm thấy có lỗi với mình nên cô nhẹ nhàng nắm lấy tay chị cười nói

" Ừm " - Lingling lại say đắm trước nụ cười rạng rỡ của em, đôi mắt màu hổ phách như cuốn hút cô. Ánh mắt Lingling nhìn Orm càng thêm si tình, cô xoay mặt sang hướng khác để điều chỉnh cảm xúc nếu không cô sợ bản thân không kiềm được mà hôn em mất

" Lingling Kwong... " - Orm bất giác gọi tên cô

" Ừm chị nghe "

" Đừng xa em nữa có được không, em không thể không có chị...em thật sự sẽ không thể chịu đựng được. Em tuy vẫn chưa trưởng thành như chị nhưng em sẽ cố gắng " - Orm thì thầm bên tai chị, Orm cũng như Lingling Kwong. Cô rất nhớ chị, suốt 4 năm qua không giây phút nào cô quên được chị

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cơ Duyên Đưa Ta Đến Gặp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ