Chương 3

180 15 0
                                    

Sau ngày đó cả hai trao đổi phương thức liên lạc với nhau, tần suất xuất hiện cùng nhau của Lingling và Orm ngày càng nhiều. Lingling vì là một người hướng nội ngoại trừ Ying và Bow là hai người bạn thân của cô ra thì Lingling luôn cảm thấy không thoải mái khi ai đó chạm vào mình, nhưng cô lại không hề khó chịu hay bài xích với sự động chạm, những cái nắm tay và những cái ôm thân mật của Orm.

" P'Ling, hôm nay chị rãnh không. Sau giờ tập chúng ta đi ăn đi " - thấy Lingling đang ngồi bấm điện thoại Orm liền bước đến ngồi cạnh, tựa đầu vào vai cô nũng nịu nói

" Nhưng em có chịu ăn gì đâu...!!! "

" Em sẽ ăn mà, chỉ cần có chị bên cạnh em sẽ ăn. Nhưng mà...em ăn chỉ một ít thôi " - Orm nghe vậy liền phản bác nhưng về sau giọng cô càng nhỏ lại kèm theo là nụ cười ngại ngùng

" Ừm...được, vậy chị sẽ dẫn em đi ăn omakase " - Lingling sau một hồi ngẫm nghĩ liền chọn được món ăn

" Có trà sữa không ạ? Em muốn uống "

" Chiều em hết " - Lingling gật đầu nở nụ cười đầy ngọt ngào nhìn em khiến Orm có chút ngây ngốc, trái tim bắt đầu rung động

" Nói em nghe nè, em là người đầu tiên khiến chị chiều chuộng đó. Kể cả Ying dù là bạn thân của chị nhưng ít khi cả hai đi ăn cùng nhau lắm " - Lingling không hiểu sao bản thân cô lại luôn muốn chiều chuộng Orm, dành tất cả sự cưng chiều cho em

" Thật sao ạ... " - Orm nghe vậy trong lòng liền dâng trào cảm giác hạnh phúc

" Đúng vậy "

" Vậy em có thể là người cuối cùng luôn không. Em muốn có được sự ưu tiên của chị " - Orm nói xong bất giác đỏ mặt, trái tim cô đang đập rất nhanh. Ánh mắt đầy mong chờ nhìn Lingling

" ... "

" E...em...em xin lỗi, em không nên nói như vậy " - Orm có chút buồn bã khi không nhận được câu trả lời của Lingling

" Cô bé ngốc chị chỉ nhất thời chưa hiểu được câu nói nên chưa trả lời em, được chị hứa với em. Em sẽ là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng có được sự ưu tiên của chị " - Lingling nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Orm khiến cô không nhịn được mà bật cười, trong vô thức cô đưa tay xoa nhẹ vào mái tóc em cười nói

Orm nghe vậy liền cười thích thú ôm lấy Lingling theo thói quen, hít lấy mùi hương nước hoa nhàn nhạt chỉ thuộc về Lingling. Lingling dù nhột nhưng vẫn im lặng để mặc em, bản thân chỉ biết cười trừ. Cô cảm nhận trái tim mình đang nóng lên, lại đập rất nhanh. Khuôn mặt đang bình thường bỗng chốc lại ửng đỏ cùng với vành tai

" P'Ling, sao mặt với vành tai của chị lại đỏ lên như vậy " - Orm vừa nói vừa đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt chị với sự lo lắng hiện trên khuôn mặt, cô sợ chị không khoẻ

" ...C... chị... Được rồi, chúng ta mau đi tập thôi " - Lingling ngại càng thêm ngại, cô không biết phải trả lời làm sao nên đã bẻ lái sang chuyện khác. Cô đứng dậy sau đó một mạch chạy tới chỗ Ying đang đứng để lại Orm ngồi đó với sự khó hiểu, nhưng rất nhanh sau đó một dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô khiến Orm bất giác nở nụ cười, trong lòng loé lên một tia hy vọng khiến cô ngập tràn hạnh phúc

Cơ Duyên Đưa Ta Đến Gặp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ