Chương 19: Thành công ngay trước mắt (3)

2 0 0
                                    

Trước kỳ thi cuối kỳ một thời gian, giáo viên các môn bắt đầu áp dụng chiến thuật ra đề. Ngày nào cũng như này nào, giải đề không ngừng nghỉ. Chỉ cần đi vệ sinh một lúc thôi mà mặt bàn đã chật kín các bài thi mới phát rồi.

Khoảng thời gian ấy, hàng ngày Từ Tri Tuế ngồi học tới chóng mặt. Ngay cả ban đêm khi ngủ, trong mơ cũng là vật chuyển động thẳng, tốc độ không đổi và đi tìm gia tốc. Mỗi khi tỉnh giấc, lúc nào cô cũng bị dọa sợ tới mức mồ hôi đầm đìa.

Cũng may trời không phụ lòng người, thành tích cuối kỳ của cô rất khả quan. Bà Chu Vận rất hài lòng và thưởng cho cô thêm hai ngày ngủ nướng.

Kỳ nghỉ đông của cấp ba chỉ ngắn ngủi chỉ có mười ngày. Mà mười mấy ngày nghỉ đó Từ Tri Tuế cũng không hề rảnh rỗi chút nào, đa phần cô dành thời gian ở lò luyện thi, thật sự thì áp lực cũng chẳng nhẹ nhàng hơn khi đi học ở trường là mấy.

Trước giao thừa ba ngày, lò luyện thi đóng cửa, Từ Tri Tuế đi theo mẹ đi khắp nơi để mua đồ Tết. Hồi còn nhỏ, cô thích nhất là đến Tết, bây giờ cũng vẫn như vậy bởi vì mẹ cô sẽ đồng ý bất cứ điều gì cô yêu cầu vào thời điểm này.

Năm nay nhà cô rất quan tâm tới việc mua sắm đồ Tết, cô và mẹ đã dành hai ngày mua đồ ở Vương Phủ Tỉnh tại chợ bán thức ăn Tam Nguyên mà vẫn không xong. Từ Tri Tuế hỏi nguyên do thì Chu Vận nói là anh họ của bà là Giang Đồ đã về nước và lần này dẫn theo vợ sắp cưới về nhà họ đón Tết.

Giang Đồ là con trai phía cô của Chu Vận, ngày trước ba mẹ anh ấy vào Nam làm việc nhưng vì kinh tế eo hẹp khó khăn nên đành gửi con trai ở nhà họ Chu.

Lúc ấy Giang Đồ vẫn còn nhỏ nên luôn bị hai anh họ bắt nạt. Với đứa cháu trai họ ngoại này mẹ Chu cũng tỏ ra rất lạnh nhạt, chỉ có Chu Vận đối xử tốt với anh ấy.

Chu Vận sẽ giúp anh ấy khâu tất rách dưới đèn dầu giữa đêm đen, sẽ chia một nửa củ khoai nướng lúc anh ấy đói bụng, dù hai người không phải chị em ruột nhưng còn thân thiết hơn cả ruột thịt.

Giang Đồ không hề thua kém hai anh em nhà họ Chu, anh ấy không chỉ thi đỗ đại học mà còn đăng ký tham gia một chương trình du học được nhà nước tài trợ. Cách đây không lâu anh ấy đã tốt nghiệp tiến sĩ và được một công ty khoa học kỹ thuật công nghệ sinh học nổi danh trong nước thuê, năm sau sẽ tới nhận chức.

Mấy năm trước, cha mẹ Giang Đồ bỗng dưng qua đời. Sau khi xử lý xong tang sự, anh ấy gần như đã cắt đứt liên lạc với người thân ở quê nhà, người duy nhất còn giữ liên lạc là Chu Vận.

Lần này đôi vợ chồng trẻ về nước chưa tìm được chỗ ở tại thủ đô, Chu Vận bèn mời cả hai về nhà họ đón Tết cho thêm vui.

Bây giờ Giang Đồ đã ngoài ba mươi, dáng người hơi gầy và có vẻ ngoài nhã nhặn, trên người anh ấy mang khí chất đặc trưng của một người nghiên cứu khoa học. Trên đường đi, Từ Tri Tuế có phần lo lắng cậu họ sẽ sớm bị hói đầu như các nhà nghiên cứu trên TV, song khi gặp mặt cô mới nhận ra là mình suy nghĩ quá nhiều, cậu họ không chỉ nhiều tóc mà còn rất đẹp trai nữa.

Vợ sắp cưới của Giang Đồ là Kiều Lâm, cô ấy là Hoa kiều lớn lên ở nước ngoài. Có lẽ không bị giáo dục trong nước tàn phá từ nhỏ nên từ hành động tới lời nói đều toát lên sự tự tin, ôn hòa nhưng không kiêu ngạo, tư tưởng phóng khoáng. Không chỉ Từ Tri Tuế thích trò chuyện với cô ấy mà ngay cả Chu Vận cũng rất hài lòng với người em dâu họ này.

Nhớ em đã nhiều năm như vậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ