Chương 31: Chúng ta của sau này (3)

1 0 0
                                    

Về đến nhà, Chu Vận đang nấu cơm, nghe thấy tiếng mở cửa thì quay đầu lại lạnh nhạt nói: "Con về rồi à? Chuẩn bị ăn cơm đi."

Từ Tri Tuế đáp lại một tiếng rồi thay giày đi vào nhà bếp rửa tay.

Trải qua việc điều dưỡng mấy năm nay, cơ thể của Chu Vận đã không còn vấn đề đáng ngại nào, về mặt tinh thần cũng xem như đã bình phục như bình thường... ít nhất là người ngoài cho rằng như vậy.

Sự thật là hiện giờ bà ấy vẫn phải uống thuốc hàng ngày, những hành động điên cuồng lúc căn bệnh phát tác cũng đủ làm cả hai mẹ con cô sụp đổ.

Cũng may là tình trạng như vậy rất hiếm khi xảy ra, ngày thường Chu Vận không khác gì một người bình thường, có thể tự lo liệu cho cuộc sống của mình, cũng có thể giao tiếp một cách bình thường.

Lúc Từ Tri Tuế lên năm ba đại học, bà ấy thử ra ngoài tìm việc làm nhưng tình hình không hề tốt đẹp như bà ấy hy vọng. Vào độ tuổi này lại thêm việc bà ấy đã cách xa khỏi xã hội nhiều năm nên muốn vào một công ty tốt và làm lại ngành cũ của mình gần như là không thể nào, chỉ có thể dựa vào một vài công việc vặt để trang trải chi phí trong nhà.

Sau khi Từ Tri Tuế đi làm, bà ấy cũng theo đó quay về thủ đô. Bây giờ bà ấy làm kế toán trong trung tâm thương mại nhỏ gần nhà, tiền lương cũng không cao lắm nhưng vẫn đủ để sống qua ngày.

Căn hộ mà hai mẹ con cô đang ở hiện giờ được mua từ hai năm trước, khi đó bộ truyện tranh dài tập trên mạng của Từ Tri Tuế đột nhiên nổi tiếng, có công ty liên hệ để xuất bản, cô nhận được một khoản phí bản quyền không nhiều lắm nhưng cũng đủ để cải thiện cuộc sống cá nhân.

Từ Tri Tuế dùng số tiền nhuận bút này mua lại một căn nhà ở thủ đô, mặc dù vị trí không tốt lắm, mỗi ngày cô đi làm phải ngồi tàu điện ngầm một tiếng, hàng tháng còn phải trả tiền thế chấp nhưng ít ra thì cô vẫn có nhà.

Bữa tối có hai món mặn một món canh đơn giản, trên bàn bày ba cái chén và ba đôi đũa như thường lệ. Chu Vận tự múc cho mình một muỗng canh, lại múc thêm một muỗng vào chiếc chén bên cạnh, lẩm bẩm than phiền về chuyện mấy ngày nay phải tan làm muộn, đợi đến khi bà ấy đến siêu thị mua thức ăn ngay cả một miếng thịt lợn tươi cũng không còn.

Từ Tri Tuế lặng lẽ nghe nhưng không trả lời, bởi vì cô biết Chu Vận nói những lời này cũng không phải là nói để cô nghe.

Lúc đầu Chu Vận mắc một trận bệnh nặng, sau khi tỉnh lại thì không muốn tin vào sự thật rằng chồng mình đã qua đời, không, phải nói là đến bây giờ bà ấy vẫn không chấp nhận chuyện này. Sau khi xuất viện, bà ấy thậm chí còn không muốn đến thăm mộ Từ Kiến Minh một lần, đến nay trong nhà cũng không có một tấm di ảnh nào của ông ấy, mỗi năm khi chuyển mùa bà ấy cũng sẽ mua thêm vài bộ quần áo của nam giới.

Ban đầu Từ Tri Tuế không thể nào chấp nhận chuyện bà ấy tự lừa mình dối người nhưng sau đó cũng dần dần nghĩ thông suốt. Nếu như vậy có thể giúp mẹ cô sống sót, vậy thì cô cần gì phải đâm thủng tòa lâu đài bằng bong bóng mà khó khăn lắm mẹ cô mới có thể xây dựng nên.

Nhớ em đã nhiều năm như vậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ