Chương 28: Vì yêu mà sống (5)

1 0 0
                                    

Từ Tri Tuế liều lĩnh xông ra cổng trường, lần đầu tiên trong đời cô làm một việc bất lịch sự là chặn taxi người khác vừa gọi, chỉ sợ chậm một giây sẽ không gặp được Kỳ Nhiên.

Người đàn ông bị chen ngang đứng ngoài xe chửi bới cô vô cùng độc miệng nhưng cô vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, đóng sầm cửa xe lại rồi nói với tài xế: "Tài xế, đi sân bay, nhanh lên!"

Taxi phóng nhanh trên con phố đông đúc, có lẽ bị gương mặt đẫm nước mắt của Từ Tri Tuế hù dọa, chú tài xế liên tục nhìn cô qua kính chiếu hậu, còn ân cần hỏi có phải cô gặp kẻ xấu không? Có cần đưa cô về nhà không?

Từ Tri Tuế không đáp, cô chỉ liên tục lắc đầu, cầu xin tài xế lại nhanh lên, nhanh lên nữa.

Tài xế nói: "Không nhanh hơn được nữa đâu, từ đây đến sân bay phải mất hơn một tiếng, hôm nay lại còn là cuối tuần nữa, không kẹt xe đã tốt lắm rồi."

Thế là Từ Tri Tuế mượn điện thoại của tài xế rồi điên cuồng gọi vào dãy số đã nhớ như in trong đầu, cô không nhớ rốt cuộc mình đã gọi bao nhiêu lần nhưng lời nhắc nhở trong điện thoại đều giống nhau.

Anh đã tắt máy.

Sau cơn giày vò dài dằng dặc, cuối cùng chiếc xe cũng đi vào sân bay. Gần như lúc chiếc xe vừa dừng lại, Từ Tri Tuế để tiền xe xuống rồi xông ra ngoài.

Cô điên cuồng chạy trong sảnh sân bay nhộn nhịp, hành động điên rồ, tiếng vali hành lý ma sát với mặt đất cùng ánh mắt khó hiểu của mọi người xung quanh bao trùm lấy cô. Nhưng Từ Tri Tuế chẳng thèm quan tâm, mỗi một tế bào trong người cô đều đang giãy giụa hò hét.

Kỳ Nhiên, cầu xin cậu đừng đi, đừng rời đi như vậy mà! Ít nhất cũng phải để tôi nói một câu tạm biệt với cậu chứ!

Trên màn hình thông báo ở sân bay có hơn mười hàng thông tin chuyến bay, Tống Nghiên nói cậu ấy muốn đi đâu? Đúng rồi, Stanford, San Francisco! Nhưng Từ Tri Tuế đọc như gió một lượt từ trên xuống dưới, chỉ riêng sáng hôm nay đã có hai chuyến bay đến San Francisco, một chuyến trong đó đã cất cánh một tiếng trước, còn một chuyến nữa... mười phút nữa sẽ ngừng check in!

Từ Tri Tuế vội vã đến chỗ kiểm tra an ninh, nhìn xuyên qua hàng người mênh mông đang chờ kiểm tra an ninh, nhưng nhiều hành khách xếp hàng như vậy lại không hề có anh.

Thấy sắp không kịp nữa rồi, Từ Tri Tuế cắn răng vọt vào trạm kiểm tra an ninh, nhưng việc kiểm soát an ninh ở sân bay rất trật tự, nào phải nơi cô muốn là có thể xông vào được. Còn chưa chạy qua máy quét an ninh cô đã bị nhân viên an ninh trẻ ngăn lại.

"Cô gái, không có vé máy bay thì không được vào đây!"

"Xin lỗi, tôi muốn tìm người, anh làm ơn có thể để tôi đi vào không, chỉ mười phút thôi được không?" 

Từ Tri Tuế khóc lóc khẩn cầu.

"Không được, sân bay có quy định của sân bay, cô không thể đi vào."

Từ Tri Tuế đang định nói thêm gì đó thì nghe thấy tiếng loa thông báo chuyến bay đến San Francisco sẽ dừng kiểm tra an ninh, một lúc nữa sẽ cất cánh. Điều đó có nghĩa là bất kể Kỳ Nhiên có ở trên máy bay hay không cô cũng không thể gặp được anh.

Nhớ em đã nhiều năm như vậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ