06

53 13 2
                                    

Hắn cứ coi em như một em bé mà chăm bẵm em ăn xong chỉ việc ngồi xem tivi còn lại hắn lo hết nếu kh phải hắn thì luôn có đội ngũ giúp việc rồi . Nhưng tối nay em nhỏ của hắn chăng ngoan nữa . Buổi tối hắn có việc phải đi làm tới khuya em nhỏ vì kh có hắn ở chẳng ai quản thúc nên em mặc kệ mà skip qua luôn dù ng hầu có khuyên em cũng không ăn . Em ung dung ngồi trên ghế dài êm ái xem phim mà chẳng quan tâm đến giờ giấc mà mai cũng là cuối tuần nên em mặc kệ . Em nằm dưới ghê hết nhắn tin với bạn lại nằm xem tivi chẳng để ý giờ giấc gì . Em đã thoải mái hơn khi ở với hắn đến giờ em quen hắn xuất hiện trong cuộc sống của em như một mảnh ghép kh thể thiếu . Em cũng đã bắt đầu biết nũng nịu với hắn , chủ động hơn với hắn đôi khi là còn ăn vạ với hắn nữa . Nhưng tất cả điều ấy đều làm hắn thấy vui trong lòng và rất rất hài lòng khi em nhỏ của hắn trở nên như thế .

Bây giờ là 00h đêm hắn vừa từ chỗ làm việc về , hắn đinh ninh rằng giờ này em nhỏ nhà mình đã ngủ nhưng có vẻ hắn nghĩ sai . Vừa mở cửa ra thứ hắn để ý đầu tiên là cái cục bông bé xinh của mình đang nằm trên ghế xem tivi chưa chịu ngủ . Thật ra là em nghe mấy chị người hầu bảo hắn đi làm đến mai mới về nên em cứ nằm xem thôi chẳng để ý đến khi hắn mở cửa em mới ngạc nhiên ngớ hết cả người ra . Hắn thấy em không ngoan thì liền cởi giày đi lại chỗ em quở trách .

Anh Duy : sao giờ này muộn thế rồi mà bé chưa ngủ

Em giờ cũng ranh ma lắm cơ em nhổm dậy ôm cổ hắn mà hôn chụt một cái vào má . Hắn có hơi bất ngờ nhưng có lẽ là thích nhiều hơn , còn phía em em bt hắn tức giận rồi mà hôm trc em mới được chứng kiến một màn dỗ người yêu của Thành An khi Tuấn Tài đang tức giận đã v nó còn bảo em nếu Anh Duy mà có tức em chỉ cần làm vậy thôi cho hắn mười cái não cũng chẳng tức nổi với em nên em nghe theo và thử đã vậy còn nói như này bảo sao hắn chịu không nổi

Đăng Dương : khong phải là do em mải xem phim nên không đi ngủ đâu em đợi chú về mà

Nghe đến đấy sợi dây lí trí của hắn đứt rồi hắn bế em lên vứt chiếc cặp táp lại trên ghế nhàn tênh mà bế em lên phòng .

Anh Duy : em nói thế đừng tưởng tôi không biết là do em mải xem mà không đi ngủ

Đăng Dương : không đâu mà em đợi chú thật đấy chứ

Anh Duy : tối nay cưng đã ăn chưa

Đăng Dương : em ăn rồi mà

Em thoải mái khi được hắn bế vì sau sáng nay có lẽ em biết em cũng rung rinh vì hắn rồi thôi thì nếu mai này có giống như suy nghĩ của những ngày trước thì cứ tận hưởng những gì hiện tại em đang có đã . Hắn đặt em trên đùi mình tay thoải mái xoa tấm lưng nhỏ bé của em lưng thì tựa vào chiếc ghế dài mà hắn đặt ở phòng em . Đôi khi hân cũng tự cảm thấy hắn thích phòng em hơn phòng hắn vì đây là nơi chứ đựng nhiều thứ về em và đặc biệt là có em và mùi hương của em . Hắn thoải mái nói chuyện với em bao mệt mỏi và áp lực khi đi làm của hắn như được trút ra hết

Anh Duy : vậy nếu giờ tôi hỏi người hầu mà bé chưa ăn thì sao nhỉ lúc đấy bé có thêm cả tội nói dối nữa đấy nhé

Đăng Dương : ưm không có đâu , các chị nói điêu đấy em ăn rồi chú chẳng tin em

Hắn đặt em ngồi trên đùi đối diện mặt với hắn tay em đang nghịch ngợm chiếc cà cà vạt của gã . Khi nghe rằng hắn sẽ hỏi người hầu về truyện em ăn hay chưa em liền phản ứng tay buông luôn chiếc cà vạt đánh nhẹ và tay hắn một cái . Chứng kiến loạt hành động của em làm hắn muốn ngất vì em đang yêu vãi chưởng í .

Anh Duy : nào môi xinh không được nói thế , tôi tin em nhưng em lười ăn cả nhà này biết mà giờ tôi check cam nhé không hỏi ngừoi hầu nữa

Đăng Dương : em ứ chịu chú chẳng tin em gì cả em không chơi với chú nữa

Em biết em sắp bị phát hiện rồi hắn móc điện thoại ra rồi nên em phải chuồn thôi . Em trưng ra bộ mặt giận dỗi định đứng lên khỏi đùi hắn thì hắn giữ em lại . Em chậm hơn hắn một bước rồi

Anh Duy : nào nào bé bị phát hiện rồi đấy nhé , cả tối xem tivi mà không chịu ăn cơm

Đăng Dương : không phải đâu mà em ăn rồi đấy chứ do nó kh quay được thôi

Anh Duy : bé nói dối là xấu đấy là thành bé hư đấy

Đăng Dương : không đâu mà em nói thật

Anh Duy : hay giờ tôi lấy cơm đút cho em nhé ăn một ít thôi

Đăng Dương : em kh ăn đâuuu mà , giờ mà ăn là béo đấy

Anh Duy : không béo đâu , nghe tôi ăn một ít thôi tôi sẽ không phạt em nữa , ngoan tôi thương

Đăng Dương : chú hứa đây nhé , chú mà kh giữ lời thì chú là người xấu

================================
Chào mụi người , chap này có chán quá khum ạ . Nếu có thì mọi người chịu khó đọc nhé mốt min sẽ cố lm hay hơn nhaaa . Luvvv

Anh thương e thật ạ ( paddomic) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ