08

55 12 4
                                    

Con ả để ý đến em nhớ lại những lời bàn tán mà sáng nay nhân viên nói con ả đoán chắc người được con ả nhận vơ là chồng dắt vào công ty . Thấy em đang đổ nước sôi vào cốc con ả đó liền đi đến huých vai em làm nước sôi đổ lênh láng đổ cả vào tay em . Em liền ôm lấy cánh tay vì trong phòng này không có bồn rửa mà nhà vệ sinh em lại chẳng biết ở đâu cả . Em ôm lấy cánh tay chỗ vừa bị đổ nước vào quay ra chất vấn

Đăng Dương : chị làm cái gì vậy

Hoài : tao trả thù chứ sao

Đăng Dương : tôi đụng gì chị mà chị làm thế với tôi

Hoài : tao trả thù cái đứa sáng nay nắm tay chồng tao đi giữa thanh thiên bạch nhật đã giật chồng tao còn không biết nhục

Đăng Dương : chồng chị là ai làm sao tôi biết được mà nắm tay

Hoài : chồng tao là Phạm Anh Duy chứ còn ai vào đây .

Đăng Dương : này ai chồng chị chú ấy là của tôi ( em có vẻ cũng nhận ra mình có tình cảm với hắn từ lần trước nên mới đánh dấu chủ quyền như thế này ) chị là ai mà nhảy vào đây nhận đó là chồng chị

Hoài : mày chắc chưa hả thằng chó

Đăng Dương : chả chắc thì sao tôi không lễ phép nổi với chị đâu í .

Hoài : được rồi m giỏi tao với may đến phòng của anh Duy xem thế nào nhé thằng chó ( con ả bị ảo tương rằng Anh Duy còn tình cả với ả nên vầy nè bây )

Dứt câu cô kéo tay của em đi thẳng đến phòng hắn . Em chẳng kịp phản ứng nên cứ đi theo đến nơi con ả đẩy cửa bước vào rồi bỏ tay em ra cúi người chào hỏi hắn lúc này đã ngồi trên ghế sofa đợi em mang cà phê đến nhưng đợi mãi mà chẳng thấy em đâu còn chứng kiến cảnh tượng này làm hắn thấy có đôi chút lạ lẫm . Con ả đó hôm nay mặc một chiếc váy hai dây màu đỏ khoét ngực và lưng cũng khá sâu bộ đồ đó cũng có thể coi là phản cảm nhưng vì khối tài sản kếch xù của hắn có việc gì mà con ả kh làm . Em vừa vào đã chạy lại chỗ hắn ngồi nhưng lần này em không ngồi vào lòng hăn chỉ ngồi cạnh thôi vì gì á hả vì em không chắc con ả kia có nói sai giờ mà em ngồi vào lòng hắn nhỡ chuyện con ả đó nói là thật thì em biết làm sao

Anh Duy : bé xinh sao thế sao không ngồi vào lòng tôi . Cà phê của tôi đâu bé bảo đi pha mà

Đăng Dương : chú có vợ từ khi nào ?

Anh Duy : gì chứ tôi làm gì đã có vợ

Đăng Dương : chú đừng có nói dối em chú có vợ từ khi nào ?

Anh Duy : ơ kìa sao em lại nói thế tôi làm gì đã có vợ có em thôi mà

Đăng Dương : cái cô kia cô í bảo chú là vợ của cô í cô í còn làm đổ nước nóng vào tay em rát chết được .

Anh Duy : CÔ LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ ? Tôi và cô đã kết thúc từ lâu lắm rồi cô cắm sừng tôi tôi tha cho cô một mạng bấy lâu này không thèm nói thì thôi giờ cô làm cái trò gì vậy

Hoài : e-em em chỉ muốn mình quay lại như trước thôi mà

Anh Duy : cô bị điên à? Lúc có tôi sao không nói thế giờ thì cô cút ra ngoài biến khỏi đây trước khi tôi giết cô và cả thằng bồ của cô .

Hoài : n-nhưng mà

Anh Duy : cô còn nhưng được à

Nghe đến thế con ả đó liền hậm hực đi ra ngoài . Hắn nhanh chóng quay lại chỗ ngồi xem bé yêu của mình như nào nhưng em lại không đồng ý cho hắn xem có vẻ ưm giận hắn chăng

Anh Duy : nào em bỏ tay ra tôi xem

Đăng Dương : em không cần em hết đau rồi

Nói là hết nhưng kh có đâu em đau ứa mẹ nước mắt ra đến nơi rồi . Nãy em đã xả nước lạnh vào nhưng có lẽ vẫn phải bôi thuốc vì nước nóng lắm nếu cứ để vậy có khi mai nó sẽ nổi bọc nước lên đến lúc đó thì đau hơn nữa hắn thấy thế thì cũng ngỏ ý muốn bôi thuốc cho em

Anh Duy : bé ngoan bỏ tay ra tôi xem

Đăng Dương : không em không cần chú kệ em

Anh Duy : nào bé , có giận thì cũng để tôi bôi thuốc cho rồi giận tiếp nhé

Đăng Dương : hức ... em không cần mà , chú đi r

Anh Duy : nào ngoan , tôi thương bỏ ra tôi bôi thuốc cho em nếu không mai sẽ đau lắm

Thế rồi em cũng ngoan ngoãn nghe lời bỏ tay ra cho hắn bôi . Em được chứng kiến từ đầu đến đuôi một màn dịu đang của hắn một hình ảnh mà người khác có mơ cũng không thấy được hắn vừa bôi vừa thôi cho em đỡ rát nhưng nói thật em muốn hắn dỗ em cơ . Bôi xong hắn nhìn em thấy cái khuôn mặt nhăn nhó còn vương vào giọt nước mắt thấy mà thương

Anh Duy : nào ngoan không khóc nữa nhé một lúc nữa sẽ hết đau

Hắn vừa nói vừa lau đi những giọt nước mắt kia lau xong lại nhanh chong lần xuống cầm tay em

Đăng Dương : chú đừng có mà nắm tay em chú đi ra với vợ chú đi

Anh Duy : nào đừng thế mà tôi đã có vợ đâu có bé thôi

Đăng Dương : em chả biết , chú đi ra đii

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Anh thương e thật ạ ( paddomic) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ