07

81 13 0
                                    

Em nói thì hắn nghe vậy thôi nhưng vì sức khoẻ của em nhỏ hắn buộc ph làm người xấu trong mắt em bây giờ rồi . Hắn nhờ người hầu nấu đồ ăn rồi bưng lên phòng cho em . Nói là một ít nhưng nó chẳng ít đâu mà thật ra bằng hai bát bình thường và nó được đựng trong một cái bát to thôi nhưng vì em nhỏ của hắn lười ăn nên thấy nó nhiều vô cùng í . Người hầu bê lên và đặt nó trên bàn trc cái ghế dài . Em bây giờ không ngồi như vừa nãy nữa mà ngồi tựa lưng vào thành ghế chân thì gác lên chân hắn mắt dán vào điện thoại chơi game hắn bên cạnh từ tốn đút từng thìa cơm cho em . Nhưng giờ vì nghịch điện thoại mà em chẳng để ý gi ăn uống có một thìa mà em cứ ngậm mãi thôi

Anh Duy : nào em ngậm nãy giờ rồi đấy có nuốt đi không thì bảo

Đăng Dương : ưm chú đừng quát em màaa em có nhai chứ bộ

Đêm rồi hắn cho em ăn cơm với mấy món nhẹ nhàng thôi khi nãy lúc đợi ng hầu nấu hắn đã tắm rửa hết rồi giờ chỉ còn ngồi đút cho em thôi mà khổ nỗi em ngậm miết

Anh Duy : bé ngoan nhai đi nào đừng có ngậm sâu răng đấy

Hắn vẫn rất kiên nhẫn đợi em nhưng nếu em cứ nhai trệu trạo mãi . Em nhỏ của hắn lười ăn trong một tháng vừa rồi hắn thành công giúp em tăng được 3 cân là quá giỏi và hiện giờ em chững cân do em trốn kh ăn nên hắn mới phải thế này . Hắn thấy mắt em cứ dính vào điện thoại miết hắn tịch thu của em để em chăm chú vào mà ăn cho hết bát cơm nhưng em lại nhõng nhẽo ăn vạ để lấy lại được điện thoại và chơi game tiếp

Đăng Dương : ơ chú trả cho em đii em đang chơi mà

Anh Duy : em ăn cho hết chỗ này đi đã rồi tính đến chuyện lấy được điện thoại

Đăng Dương : kh đâuuu , chú trả cho em rồi em ăn hết mà

Anh Duy : tôi nói không là không em ăn xong đi đã

Đăng Dương : chú , chú trả cho em chú mà như thế là em thua trận đấy chú trả cho emm

Anh Duy : giờ em mà không chịu ăn tử tế là tôi không trả cho em đâu

Hắn không phải là bắt nạt em mà là vì lo cho em quá nên mới thế . Nếu em cứ như vậy mà không chịu ăn thì em lại gầy đi mất . Hắn thấy em im lặng thì liền dỗ ngọt em

Anh Duy : nào bé xinh , ngoan ăn hết bát này đi rồi tôi trả em nhé hay em ăn nửa bát thôi nhá em không ăn là không được đau dạ dày đấy

Đăng Dương : hức , ch- chú kh thương em

Anh Duy : bé xinh không được nói thế , tôi thương em mà

Đăng Dương : không đâu chú không thương em , chú đi làm đến đêm mới về xong giờ chú bắt nạt em

Ui nhìn em hắn tan chảy chết mất thôi mèo nhỏ của hắn đang giận hắn ấy hả . Troi ơi đnag yêu quá đi mất thôi . Hắn bế em ngồi vào lòng tay thì nhẹ nhàng xoa lưng cho em mà dỗ dành

Anh Duy : được rồi tôi xin lỗi em , hôm nay tôi bỏ em đi làm không quan tâm em . Nhưng bây giờ mà em không ăn sẽ đau dạ dày nên bé xinh ngoan nhé ăn nửa bát này thôi rồi mình đi ngủ mai tôi chơi game cùng em được không

Đăng Dương : không thèm chú đi mà chơi một mình em chẳng chơi với chú

Anh Duy : nào nào đừng nói thế tôi buồn bé lắm đấy ngoan ăn đi nửa bát cũng được rồi mình đi ngủ nhé

Đăng Dương : vâng ...

Thế rồi em cũng chịu nghe lời hắn ngồi ăn tử tế. Nhưng là với gương mặt không cam tâm . Em cứ ăn một miếng rồi lại nhìn bát cơm đến khi hết nửa bát thì hắn có đút thêm e cũng không ăn nưa lắc đầu kịch liệt luôn

Đăng Dương : chú bảo hết nửa bát mà , em ăn hết nửa rồi không ăn nữa đâuu

Anh Duy : được rồi được rồi không ăn nữa không ăn nữa vậy bé xinh đi đánh răng rồi đi ngủ mai tôi dắt bé xinh lên công ty chơi được không

Đăng Dương : dạaa

================================
Đúng như lời hắn nói hôm sau hắn đã dắt em lên công ty của hắn chơi . Hôm nay hắn còn đặc biệt mặc đồ đôi với em nữa đáng yêu chết được . Nói là đồ đôi thì cùng không hắn nm cưa cho là vậy đi , nay hắn mặc một bộ suit xám còn em thì mặc một chiếc áo ba lỗ bên trong bên dưới là chiếc quần đùi màu trắng dài hơi qua gối và khoác một chiếc áo sơ mi màu xám bên ngoài chiếc áo ba lỗ . Nói là đồ đôi nhưng chỉ giống màu thôi . Đến công ty hắn vẫn vậy ân cần mở cửa xe rồi dắt em nhỏ ra khỏi xe nắm tay em đi vào công ty bao người thấy nhưng mọi người biết em là người không nên động vì có ai mà được hắn đối xử như thế cơ chứ . Hắn đưa em lên phòng làm việc nhưng thay vì để em ngồi trên chiếc ghế dài cho khách thì em được ngồi trên đùi hắn , vì sao ấy hở vì hắn nghiện em vcl ra í nghiện luôn cả mùi của em nữa . Hắn vừa ôm em vừa làm việc . Em ngồi trên đùi hắn thoải mái vô cùng nó êm người gã thì thơm hơi ấm từ gã là thứ em chưa cảm nhận được tùe rất lâu rồi tay hắn ôm em thi thoảng lại xoa lưng em , em ngồi trong lòng gã không khỏi thích thú nghịch ngợm đủ kiểu .

Đăng Dương : chú , chú có thèm cà phê không em đi pha nhé

Anh Duy : có , bé xinh pha cho tôi một cốc nhé

Đăng Dương : vẫn đen đá không đường chú nhờ

Anh Duy : bé xinh hiểu tôi nhất

Đăng Dương : nhưng mà chú ơi , chỗ pha cà phê ở đâu ạ

Anh Duy : bé ra ngoài đi qua hai cái phòng là đến rồi

Đăng Dương : dạ vâng

Thế rồi em rời khỏi lòng gã đi ra khỏi phòng để tìm đến chỗ pha cà phê . Nhưng ở đây em gặp Hoài ( một con ả đàn bà vô liêm sỉ cùng với người yêu của nó đã vô vàn lần bày mưu để lừa đượcAnh Duy nhưng tiếc nhỉ hắn không có hứng với con đàn bà đê tiện này . ĐÂY LÀ NHÂN VẬT GIẢ TƯỞNG Ạ . ) khi em đang cặm cụi pha cà phê cho hắn thì ả ta bước vào mùi nước hoa của ả nồng nặc bao quanh cánh mũi của em khiến em khó chịu mà hắt xì mấy lần .

================================
Dừng ở đây nho mai tớ lên chao tiếp theoo . Luvv mng cảm ơn vì đã ủng hộ tớ

Anh thương e thật ạ ( paddomic) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ