[Đoản 6] Ai ban cho phong lưu (3)

35 6 0
                                    

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Ai ban cho phong lưu

Tác giả: Bạch Đường Quyển Tâm Thái

Chương 3

======***======

"Đại sư huynh, huynh đã chém hỏng cả một rổ rồi......" Tiểu hòa thượng ôm mặt ngồi bên cạnh Kỳ Trúc, ánh mắt lướt vào rổ trước mặt, bên trong là một rổ củ cải trắng bị chém nát, trông thật thảm thương.

Kỳ Trúc dừng tay lại, mặt mày tối sầm đáp: "Không sao, đây là bữa tối của đệ."

"Nhưng đại sư huynh, đệ đã ăn dưa chuột ba ngày và cải trắng năm ngày, giờ củ cải này chắc phải ăn đến bảy ngày mới hết."

Kỳ Trúc cười tươi, véo má tiểu hòa thượng, nhẹ nhàng nói: "Ngoan nào, sư huynh làm vậy là vì tốt cho đệ, trong giai đoạn này ăn nhiều một chút cũng không sao."

Tiểu hòa thượng:... Đại sư huynh, đệ thật sự không ăn nổi nữa!! Đệ vẫn là cây non trong chùa, thế hệ kế tiếp đẹp đẽ không thể chịu đựng sự tàn phá!

Đã một thời gian kể từ khi cùng Lưu Thải chia tay, ban đầu người đó không chịu từ bỏ, cứ vài ngày lại đến, nói là dâng hương cầu nguyện nhưng ánh mắt luôn dính chặt vào mình, sau vài lần Kỳ Trúc chỉ có thể tránh mặt.

Nhưng mấy ngày gần đây có lẽ đã chán, Kỳ Trúc tự giễu mà nghĩ, người đó đã lâu không bước chân vào chùa, thường ngày ồn ào náo nhiệt giờ đây cũng yên tĩnh hơn nhiều.

"Đại sư huynh, đệ nghe sư phụ nói hoàng đế đã băng hà," tiểu hòa thượng nuốt nước bọt rồi tiếp tục hỏi: "Huynh nói hoàng đế chết thì có gì khác biệt với chúng ta, không đúng không đúng, chúng ta và người bình thường cũng không giống nhau, chúng ta là người xuất gia."

Kỳ Trúc lấy một miếng củ cải vuông lớn nhét vào miệng tiểu hòa thượng, thấy tiểu hòa thượng bị nhét đến phồng má thì không nhịn được cười, nghĩ thầm chiêu này vẫn là do Lưu Thải "dạy" y, đúng là nhìn người khác phồng má thật thú vị.

Tiểu hòa thượng ngây ngẩn nhìn nụ cười của đại sư huynh, không kìm được lại nuốt nước bọt, sư huynh cười thật đẹp, cô gái bán đậu hũ ở chân núi không thể nào sánh được với sư huynh.

Từ ngữ trong đầu tiểu hòa thượng có hạn, suy nghĩ mãi cũng chỉ nghĩ ra được một từ "dung nhan như ngọc".

Kỳ Trúc thấy tiểu hòa thượng ngơ ngác tiến lại gõ nhẹ vào đầu nhóc, "Đệ đang nghĩ gì vậy? Mau tỉnh lại đi."

"Đẹp..."

"Đệ nói gì?"

"Đại sư huynh, thật đẹp."

"Ngứa da phải không! Đừng chạy, ta sẽ đánh đệ!"

Và thế là tiểu hòa thượng ôm củ cải khóc lóc chạy mất.

Khi đêm xuống, ánh trăng mờ ảo bao trùm toàn bộ chùa Linh Sơn, tiếng ve kêu đầu hè vang vọng, Kỳ Trúc tựa vào cửa sổ cảm thấy trong lòng không yên ổn, bỗng nhiên ngọn đèn chao đảo, căn phòng chìm vào bóng tối.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam mỹ_Edit] Tuyển tập đoản văn sủng công, thiên côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ