bánh đi dã ngoại (1)

329 69 10
                                    

hôm nay trường của bánh tổ chức tiệc dã ngoại cuối tuần cho các gia đình để gắn kết tình cảm. bạn nào cũng háo hức vì được đi chơi với bố, mẹ, và bạn bánh cũng không phải ngoại lệ. từ tối hôm trước em với bố đã sang nhà bác thuận để chuẩn bị đồ đi picnic rồi (vâng, bác thuận lại mệt nách), nhưng hôm nay có cả thầy phúc và thầy sơn nè!

sơn thạch vẫn cứ là không thích trường sơn, trường sơn cũng vậy, nhưng em bánh thì dính thầy sơn vô cùng, thầy làm gì cũng tò mò muốn làm cùng thầy. sơn thạch thì chẳng muốn mình bị thất sủng như thế, nên cũng cố gắng dính lấy em bánh nhiều nhất có thể. càng nhìn càng giống nhà ba người mà minh phúc với duy thuận nói, hai người đang rửa rau củ ở phía sau thỉnh thoảng cứ nhìn len lén sau lưng mình rồi cười khúc khích, minh phúc còn quay sang nói thầm với duy thuận 

- ghét của nào trời trao của đó.

mọi người quyết định sơ chế nguyên liệu trước, ngủ một đêm ở nhà duy thuận rồi sáng hôm sau sẽ dậy sớm làm đồ ăn rồi lên xe duy thuận đi tới điểm dã ngoại. tại sao lại là nhà duy thuận? hắn cũng không biết, hai bố con nhà này sang ăn nhờ ở đậu nhà thuận nhiều tới nỗi nếu tính mỗi ngày ra tiền trọ thì chắc duy thuận sắp mua được cái headphone mới luôn rồi. mà nhà đông người cũng vui, nên duy thuận tuy mệt nách cũng không phản đối gì. hai bố con sơn thạch cùng minh phúc thì không tính, chỉ có trường sơn là người lạ nên ban đầu có hơi ngại một chút, nhưng minh phúc cũng sớm công tác tư tưởng rằng sẽ ngủ chung với cậu nên trường sơn lại đồng ý.


trường sơn nên sớm biết bạn mình sẽ bỏ rơi cậu lại để được hú hí với người yêu, đẩy cậu vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, cậu muốn về nhà lắm rồi nhưng khổ nỗi nhà xa, bản thân lại không đi xe tới đây.

- vậy là bánh được ngủ với thầy sơn đúng không ạ?

em bánh túm lấy ống quần trường sơn, cất tiếng hỏi. trường sơn giờ cũng chỉ biết cười gượng mà trả lời em.

- ừ, nay thầy ngủ cùng bánh nhé.

sơn thạch lúc này bế em bánh lên vai, mở cửa căn phòng còn lại trong nhà duy thuận. thấy cậu không có vẻ gì là đang đi vào, anh hất cằm.

- thầy không ngủ sao?

trường sơn ngại ngùng, hai tai đang đỏ bừng lên. thân thể 30 năm nay chưa chạm vào ai, chưa ai chạm vào nay lại ngủ cùng với người lạ, lại còn là người mình không ưa. tính cậu thuộc dạng khó ngủ nên cũng không lấy cớ ngủ ngoài sofa được, bèn bẽn lẽn đi vào phòng cùng hai bố con. may sao duy thuận sắp xếp giường ở phòng cho khách cũng rộng rãi, ba người hoàn toàn có thể ngủ chung mà không bị chật, nhưng cái không khí thì ngột ngạt và im ắng hơn bao giờ hết, chỉ còn tiếng thở đều đều của em bánh nằm giữa. 

- xin lỗi anh, lần trước tôi mắng anh là không phải phép.

trường sơn cất tiếng, phá tan khoảng không tĩnh lặng giữa hai người. cậu biết anh chưa ngủ, chẳng ai có thể ngủ trong tình thế có chút căng thẳng này cả. cậu quay sang bên cạnh, ngắm nhìn em bé ngủ ngon trong khi hai người lớn thì trằn trọc. và sơn thạch cũng quay sang, bốn mắt bất ngờ chạm nhau. ở khoảng cách gần thế này sơn thạch mới có thể ngắm nhìn kĩ ngũ quan của đối phương và nhận ra… môi trường sơn đẹp quá? đường đường là đàn ông U40, sơn thạch cũng không ít lần hẹn hò trong quá khứ, kể từ khi có em bánh thì cũng không còn yêu đương gì được nữa, nhưng anh phải khẳng định thầm trong đầu là trường sơn là người có đôi môi đẹp nhất mà anh từng thấy. bờ môi căng mọng, hơi vểnh, hai khoé môi cong cong trông như con mèo nhỏ… ủa? 

thấy sơn thạch vẫn còn thức mà không đáp lại lời của mình, trường sơn hơi khó chịu mà hỏi lại.

- anh có nghe tôi nói gì không vậy?

sơn thạch giật mình, mắt dời khỏi đôi môi của trường sơn, thì lại nhìn trúng mắt mèo của trường sơn, đột nhiên trở nên lúng túng.

- à ừ… không có gì, tôi cũng không phải loại người để bụng.

rồi sơn thạch hẵng giọng đầy mờ ám, vì tối quá nên trường sơn cũng không để ý ánh mắt của người kia, cậu khẽ gật đầu rồi lại ngắm bé con ngủ say tiếp, thì thầm “yêu quá” . vành môi sơn thạch cong lên, anh đưa tay vuốt ve má em bánh.

- thầy giáo không tò mò chuyện bố con tôi à?

bình thường thì mọi người cũng chỉ thấy mẹ đơn thân là nhiều, ít ai thấy cảnh gà trống nuôi con của sơn thạch nên thiên hạ hỏi chuyện cũng nhiều. nhớ hồi phải tăng ca gấp, em bánh được bà bế lên văn phòng sơn thạch đưa cơm cho bố mà khiến mọi người náo loạn nguyên một tuần. lúc bấy giờ sơn thạch không muốn kể lại quá khứ đau lòng, nhưng càng lươn lẹo càng chết, nên sơn thạch mới nói dối là con nuôi cho qua chuyện. mãi sau, khi mọi người biết sự thật mới quay ra trách anh, rồi bày tỏ sự thương cảm cho hai bố con. sơn thạch không muốn ai thương hại mình và em bánh, nên cũng vẽ sẵn câu chuyện bản thân quá khứ ăn chơi ra sản phẩm, rồi người kia để bánh ở trước cửa nhà, v..v để đối phó với mấy câu hỏi tọc mạch của người đời. kể nhiều tới mức mà giờ có ai đó không hỏi lại tự nhiên thấy thiếu thiếu.

- không, nhưng nếu anh muốn kể thì tôi sẵn sàng nghe.

sơn thạch trong lòng nổi lên cảm giác cảm động, lần đầu tiên quyết định chia sẻ hết về chuyện của mẹ bánh. trường sơn nghe xong chỉ biết im lặng nhìn anh, từ một lời xin lỗi để giữ mối quan hệ xã giao, cậu thấy bản thân mình hồ đồ hơn bao giờ hết. trường sơn vươn tay ra xoa lên một bên vai của sơn thạch, nhìn thẳng vào mắt anh.

- anh làm tốt lắm, bánh may mắn làm sao khi có anh là bố.

khoảnh khắc ấy, chỉ mình sơn thạch biết tim mình đã hẫng đi một nhịp…

from muối tiêu 

to hốc con.

[stneko] bố thạch thầy sơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ