bánh đi thăm mẹ

302 59 3
                                    

hôm nay em bánh đi thăm mẹ! vì bà vẫn phải chăm ông ốm ở nhà nên sơn thạch phải xin nghỉ làm một hôm để đưa bánh đi. em đã đi thăm mẹ rất nhiều lần rồi, cuối tuần nào mà không có gì làm thì bà sẽ dắt em đi.

- nào, đi thăm mẹ thôi.

sơn thạch xốc em lên một bên vai, tay còn lại lỉnh kỉnh hoa với bánh kẹo; em bánh cũng hào hứng mà "yeahh" lên một cái thật to, xung phong việc mang bạn gấu bông đến thăm mẹ.

.

bánh là con của em gái sơn thạch, vì lỡ dở với người yêu mà có em nhưng bố ruột lại một mực từ chối, không nhận bánh. năm đó mẹ bánh vừa mới tốt nghiệp đại học, chưa kịp xây dựng sự nghiệp nên định làm liều mà bỏ em đi, nhưng do cả bà cả sơn thạch đều khuyên hết lời nên mới quyết định giữ lại.

bà của bánh sinh hai anh em cách nhau tận một con giáp, nên sơn thạch cưng em gái nhỏ lắm. biết tin thằng đó từ chối nhận con sơn thạch ngay lập tức rủ duy thuận đi gặp thằng khốn nạn kia tẩn một trận cho đã tay. trước khi đi hai anh em ngồi tính kế làm sao trông cho giống dân anh chị, kéo nhau đi tẩy tóc trắng xóa, sơn thạch còn cạo luôn đầu 3p trông cho đầu gấu hẳn. hai đứa tự thấy hợp nên cứ để cái đầu này mãi, thỉnh thoảng đi đảo ngói cho vui mắt.

vì thằng cu kia không biết mặt sơn thạch, duy thuận thì lại càng không nên được một pha combat đã tay. xong việc thì về nhà khoe chiến tích với mẹ và em gái, bị đánh thêm một trận tơi bời vì ẩu đả không phải lối.

mẹ bánh ở nhà được bà và anh trai chăm sóc cưng chiều như công chúa nên hạnh phúc lắm. hoàn toàn không quan tâm bố đứa bé là ai nữa rồi. cô vẫn đi làm, đi khám thai, đi mua đồ cho bánh đều đặn, mặc miệng lưỡi người đời nói ra nói vào vì cô biết trên đời này sẽ có tới 3 người yêu thương mình vô cùng.

những tưởng tương lai ấy sẽ được diễn ra êm đềm và hạnh phúc, thì tin xấu đã ập tới gia đình nhỏ ngay khi y tá vừa thông báo giới tính và cân nặng của bánh. thể lực của mẹ bánh đã vốn yếu từ trước, do bắt buộc phải đẻ mổ nên bị mất một lượng lớn máu, vì vậy mà kề da với em chưa lâu đã ngất trên bàn mổ.

em bánh ra đời được 1 tiếng, cũng là lúc cả nhà biết tin mẹ em không qua khỏi cơn nguy kịch. sơn thạch bế bánh trong tay lúc nhận tin, phải gắng gượng để không tuột em, bà ở bên cạnh thì khóc hết nước mắt. ngày vui, cũng là ngày buồn của gia đình...

đêm hôm đó, khi bà và bánh đều đã ngủ, sơn thạch bắt đầu dọn dẹp đồ của em gái mình, vô tình tìm thấy cuốn nhật ký của cô từ lúc mang thai bánh. "nguyễn cao huy bảo" - cái tên xuất hiện trong trang cuối cùng của nhật ký, cũng là cái tên sơn thạch quyết định làm khai sinh cho bánh, với tên bố là nguyễn cao sơn thạch, còn tên mẹ thì để trống. "bánh" được lấy từ bánh mỳ - loại đồ ăn mà mẹ em hay nghén.

.

em bánh lớn lên trong tình yêu thương của bà và bố thạch, ngay từ khi còn bé, bố với bà đã cho em xem ảnh của mẹ mỗi ngày để em nhớ mặt mẹ, sơn thạch cũng không trốn tránh câu hỏi "mẹ đâu rồi hả bố" của em bánh. sáng nào em cũng ngước lên ban thờ khoanh tay chào mẹ, chiều về thì tíu tít kể cho mẹ và cả nhà nghe chuyện ở lớp. nên dù không có mẹ ở bên, bánh chưa bao giờ nghĩ mình là đứa trẻ không có mẹ cả.

- mẹ đang ở một chỗ khác, tuy bánh không nhìn thấy mẹ nhưng mẹ luôn nhìn thấy bánh đó.

.

em bánh đặt con gấu bông bên cạnh mộ của mẹ, tay học bố lấy cái chổi nhỏ quét bớt lớp bụi đi. sau khi sơn thạch cắm xong mấy nén hương, em cũng học bố chắp tay lạy.

- bánh chào mẹ nhé, hôm nay bánh lại tới thăm mẹ đây.

nhìn em trên tay liến thoắng kể mấy câu chuyện trên trường, ở nhà trước bia mộ của mẹ, nước mắt sơn thạch bất giác rơi lã chã. anh đột nhiên nhớ về những ngày đầu vật lộn với em bánh ở nhà, em khóc với quấy nhiều nên sơn thạch áp lực vô cùng mà không biết giải toả cùng ai. đang là đàn ông độc thân, tan ca thì đi nhậu, bỗng nhiên phải đảm nhiệm một trọng trách lớn trên vai khiến sơn thạch nhiều lúc muốn gục ngã. những lúc ấy sơn thạch vừa dỗ em vừa ngước lên phía cửa sổ, cố bắt lấy một ánh sao le lói trên bầu trời để nhớ về em gái, nhờ em gái truyền động lực cho mình. sau khi bánh đã quen nếp ăn, nếp ngủ, sơn thạch cũng đăng kí lớp học cho các "mẹ" bỉm sữa, đến thời kỳ ăn dặm của bánh, anh cũng mày mò làm mấy món tập ăn thô cho bánh. kể từ khi nhận giấy khai sinh với tên mình ở phần "bố", chưa một giây phút nào sơn thạch không coi bánh như con mình, luôn cố gắng dành những thứ tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất cho em, và như để bù đắp cho em gái mình.

ngước mắt lên thấy bố đang khóc, em bánh vụng về lau hai bên má sơn thạch, rồi ôm chặt lấy cổ của bố.

- bố thạch đừng khóc, có bánh đây mà.

from muối tiêu

to hốc con.

[stneko] bố thạch thầy sơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ