bánh đi dã ngoại (2)

226 58 2
                                    

chap này có đề cập tới nhà chồn với nhà nui. lưu ý một chút thì ở nhà của nui mình sẽ để thiên minh làm tên thật để tránh gây lú với nhà em chồn nhé.cả nhà đọc vui vẻ, rất cảm ơn vì đã chờ tui oe oe.

5 giờ sáng duy thuận đã hò mọi người dậy để chuẩn bị đồ ăn cho kịp giờ đi. mắt mũi ai cũng sưng húp hết, lơ mơ vào bếp phụ hắn. trường sơn với sơn thạch được giao nhiệm vụ cuốn kimbap (vì theo duy thuận thì đây là việc dễ nhất của dễ rồi). sơn thạch trước chỉ có vào bếp luộc ít rau củ cho em bánh ăn thô thôi, còn lại toàn đưa cho mẹ làm hết, bởi có lần anh vào bếp nấu có nồi cháo thôi mà khét tới mức phải bỏ nguyên cái nồi đi. trường sơn vốn đã có kinh nghiệm nấu ăn từ trước, nên gói rất đẹp và gọn, quay sang nhìn sơn thạch loay hoay mãi, cuốn đến rách cả rong biển thì đâm ngứa mắt, vươn tay kéo cái mành đang cuốn cơm dở của sơn thạch về phía mình, hì hụi dàn lại cơm cho đều.
- anh phải dàn đều thì mới cuốn được.
sơn thạch hơi bất ngờ vì bị giật mất đồ mình đang làm, nhưng rồi cũng chăm chú nhìn trường sơn hướng dẫn. đúng là qua tay người biết làm có khác, miếng cơm cuộn tè le của sơn thạch được cậu dàn lại chỉn chu, gọn gàng hơn hẳn, chẳng mấy chốc mà đã xong xuôi. trường sơn làm xong thì hai tay chống nạnh, ra vẻ "việc gì cũng đến tay tôi" với sơn thạch, anh thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ, xoa xoa đầu ngượng ngùng.
- bố thạch...
em bánh tỉnh dậy không thấy bố đâu, liền trèo xuống giường rồi lon ton đi ra ngoài. sơn thạch thấy bé con nhà mình đã tỉnh liền bế em trên tay, cho em thấy mấy cuộn cơm mà trường sơn vừa làm. mang tiếng vừa ngủ dậy nhưng vừa thấy đồ ăn là đôi mắt em mở to, sáng rực lên, tay chỉ chỉ rồi hỏi "bố thạch làm đó ạ?"
trường sơn nghe được liền nổi máu hơn thua, chọt chọt vào tay em bánh rồi khoanh tay trước ngực.
- thầy làm hết đó bánh ạ, bố thạch của bánh chẳng giỏi thế này đâu.
em bánh quay sang trường sơn rồi cười tươi rói, vỗ vỗ tay hoan hô thầy sơn. sơn thạch trông thấy thế chỉ biết cười trừ, người gì đâu mà hơn thua quá đi!
nhà sơn thạch ở tầng 12, nhà duy thuận thì tầng 10, hồi đó mua nhà cũng không biết là mua chung toà nhau, chọn bừa mà cuối cùng lại dính chặt nhau. sớm biết có ngày phải cõng trên lưng hai bố con nhà kia thì hắn đã bán tháo căn này để chạy vội.
trong lúc sơn thạch và em bánh lên nhà để soạn đồ thì ba người còn lại cũng đã chuẩn bị xong xuôi đồ ăn, tay xách nách mang, rục rịch mang xuống dưới xe của duy thuận. vừa kịp đi ra khỏi hầm thì thấy người xuống. hôm nay sơn thạch mặc bộ đồ màu be, thêm cái mũ che nắng, còn em bánh được mặc đồ bác thuận tặng em, đầu đội mũ chống nắng của trường phát.
duy thuận năm đó biết nhà sơn thạch sắp sửa có em bánh nên cũng muốn mua đồ gì đó để tặng, đi trung tâm thương mại tự nhiên thấy bộ đồ có con thỏ trước ngực thấy đáng yêu quá liền mua luôn không nghĩ ngợi. hớn hở mang sang cho sơn thạch thì lúc đấy mới nhận ra mua nhầm bộ cho bé 2 tuổi... sơn thạch ban đầu định cho em mặc đồng phục trường, nhưng em bánh nằng nặc đòi mặc đồ bác thuận mua nên lại chiều ý em.
vì là xe duy thuận nên hắn lái chính, minh phúc ngồi ghế phụ, ba người còn lại ngồi đằng sau. em bánh háo hức vì được đi chơi, ngồi ở giữa bố thạch thầy sơn nghêu ngao hát "ba ngọn nến lung linh"
- ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng. ba ngọn nến lung linh~
nay trường sơn mặc đồ xanh nước biển.
trùng hợp lúc này minh phúc đang quay xuống dưới nói chuyện với trường sơn, đưa mắt nhìn rồi bụm miệng cười. duy thuận đưa mắt nhìn gương chiếu hậu trong xe, không nhịn được mà cười phá lên. ồn ơi là ồn!
.
địa điểm dã ngoại là căn homestay nhà sàn trên đồi ở tam đảo, bác tự long thuê nguyên khu để có chỗ cho các gia đình chơi cho thoải mái. vì phải dậy sớm hơn bình thường nên lúc tới nơi thì em bánh đã ngủ mất tiêu, sơn thạch phụ bê đồ với duy thuận, để em bánh cho trường sơn bế. ở ngoài sân vườn đã có mấy gia đình đến trước, tụ lại ở chỗ xích đu. tiếng ồn làm em bánh tỉnh giấc,trong lúc đang mơ màng thì em thấy bạn nui bạn chồn chạy tới ôm chân trường sơn, liền vỗ vỗ vai thầy ra hiệu cho em xuống chơi với các bạn.
nhà chồn thì có bố bảo bố trung, nhà nui thì có bố minh. ba gia đình gặp nhau xởi lởi bắt tay. vì đều bằng tuổi nhau nên bảo và minh khá thân thiết với hai thầy, còn đánh mắt sang khen minh phúc và duy thuận đẹp đôi. đến khi nhìn sang sơn thạch với trường sơn liền bất ngờ khi thấy hai người họ đi cùng nhau làm cậu ngại ngùng cười trừ "tiện đường nên đi cùng nhau thôi à".
.
chẳng mấy mà đã đến giờ trưa, tự long lên tiếng để mọi người ổn định chỗ ngồi, nói lời cảm ơn các gia đình hôm nay đã đến chung vui cùng buổi dã ngoại nhỏ với nhà trường, và nếu có thể thì sẽ tổ chức nhiều dịp nữa để mọi người được quây quần bên nhau. bác tự long cũng nảy ra một trò chơi nho nhỏ là đi chấm điểm phần ăn của các nhà, nhà nào có phần ăn đẹp mắt nhất sẽ được một huy hiệu hình bông hoa cài trên áo. nghe tới đây duy thuận sĩ vội, với kinh nghiệm 13 năm làm bếp, hắn tự tin cân hết, quay sang tuyên bố chắc nịch với em bánh.
- bác thuận mà không lấy được bông hoa cho bánh thì từ giờ về sau bác làm em bố thạch luôn!
đúng như dự đoán, duy thuận vừa mở mấy hộp thức ăn ra, mọi người liền ồ lên tán dương. hộp thức ăn được trang trí và bày biện đẹp mắt, rau củ cũng được tỉa tót cẩn thận, không thể không giành được giải nhất. em bánh được bác tự long trao chiếc huy hiệu cứ mân mê nó mãi, ôm khư khư trong tay chẳng đưa cho ai hết, đến khi được bố thạch dỗ mãi mới chịu đeo lên áo, giữ tới tận tối để gọi điện khoe bà.
sau giờ trưa sẽ đến giờ các em đi ngủ, vì một phòng có thể đủ chỗ cho 3 em nằm nên trường sơn và minh phúc quyết định cho 3 nhóc lớp mình ngủ chung một phòng luôn. sơn thạch cùng duy thuận được xếp ở phòng bên cạnh, nhưng không một ai ngủ cả, duy thuận đã cùng minh phúc kéo nhau ra góc nào từ lâu rồi. sơn thạch không quen giấc nên cũng chỉ đi loanh quanh, chợt nghĩ thế nào lại len lén lên nhà sàn để ngó vào phòng em bánh. trường sơn ở trong đang nằm chống cằm ngắm học sinh của mình đầy dịu dàng, thi thoảng lại khẽ vuốt tóc, chỉnh gối cho các em.
sơn thạch vốn chỉ định xem xem em bánh có bị lạ chỗ ngủ mà quấy thầy không thôi, nhưng ánh mắt thế nào lại chuyển dần sang trường sơn lúc nào không hay. máy ảnh hôm nay anh mang theo tính chụp ảnh em bánh cuối cùng lại lọt mấy tấm trường sơn đang cười xinh.
- mê lắm rồi đúng không?
sơn thạch giật mình, quay sang thụi cùi trỏ vào bụng thằng anh mình một cái.
- ai thèm mê?
- ô thế không mê con à?
sơn thạch cứng họng, phát hiện ra mình bị duy thuận trêu một vố rõ là quê, trông điệu bộ có vẻ "tao sẽ nói hết cho minh phúc nghe hahaha" của hắn, anh liền kéo hắn ra ngoài sân để tâm sự tuổi hồng-
- tao biết ngay mà, mày mồm miệng thế thôi chứ trong lòng lại chả thích quá.
- ông mà bép xép với ai là ăn đấm.
minh phúc mới đi vệ sinh chút mà quay ra đã chẳng thấy duy thuận đâu, ra ngoài vườn thì thấy hai anh em thậm thụt với nhau thì tò mò mà lên tiếng. sơn thạch có tật giật mình, liền té đi chỗ khác, không để ý cặp đôi kia đang cười khoái chí vì hai con cá cắn câu.

from muối tiêu

to hốc con.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[stneko] bố thạch thầy sơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ