2. Quan tâm đối phương, thất bại!

62 10 0
                                    

Xe Maglev đường nét mượt mà chạy nhanh trên đường phố, đèn neon của con phố xuyên qua lớp kính chiếu lên mặt Wonyoung, ánh sáng và bóng tối luân phiên thay đổi càng tôn lên sự lập thể của ngũ quan. Wonyoung nhìn như bình thản nhưng trong lòng đã cuống cuồng quay mòng mòng: nói chuyện! Nói chuyện đi Jang Wonyoung! Lên, đừng sợ. Mở miệng mấy lần, môi không ngừng mấp máy song sau cùng vẫn thất bại. Cuối cùng, Wonyoung đã xây dựng tâm lý xong há miệng, nói được rồi!

"Bây giờ chúng ta đến nhà hàng ạ?"

"Ừm."

Đối thoại lần đầu tiên kết thúc.

Nhất thời Wonyoung xấu hổ đến mức hận không thể nổ tung ngay tại chỗ, aaaaa, đồ ngu! Xem tui đã hỏi câu hỏi thiểu năng gì nè, tui chết đây, thật sự, hết cứu nổi rồi huhuhu.

Cho đến khi xe Maglev vững vàng dừng ở cửa nhà hàng, Wonyoung vẫn mang dáng vẻ suy sụp thế giới hủy diệt đi. Mang máng nghe thấy một tiếng "đến rồi" mát lạnh mới lén lút cất khuôn mặt khổ qua già lại.

Bò ơi dũng cảm, không sợ khó khăn. Thầm cổ vũ bản thân, Wonyoung đơn phương tuyên bố cuộc nói chuyện xấu hổ trong xe không tồn tại.

Hùng dũng hiên ngang đi vào trong, trong lòng tính toán nhất định phải giúp Yujin kéo ghế, làm ấm cốc, gắp thức ăn, hỏi han ân cần.

"Cửa". Theo tiếng nhắc nhở, Wonyoung cảm thấy cánh tay mình bị kéo, đứng vững nhìn lại, cách khuôn mặt đẹp gái của cô mười centimet có một tấm cửa kính được lau sáng loáng, ngại ngùng liếm môi, nhìn Yujin với vẻ xin lỗi. Nhìn từ góc độ của Yujin rất giống cún con làm sai trong nhà, nàng cười khẽ, dứt khoát dùng thư thế này che chở Wonyoung đến phòng riêng.

Kể từ lúc nghe thấy tiếng cười khẽ, Wonyoung liền thấy choáng váng, mặc dù cách lớp vải nhưng cô vẫn cảm nhận được độ ấm bỏng người nơi lòng bàn tay Yujin, thiêu đốt toàn thân cô bứt rứt, sau khi đến gần, hương bạc hà cũng nồng hơn, nhẹ nhàng lành lạnh, cực kỳ phê.

Wonyoung gần như là bay đến phòng riêng, đỏ mặt được dắt vào như cô vợ nhỏ dưới ánh mắt ngạc nhiên của phụ huynh hai nhà, đến khi cô hoàn hồn, cô đã bị Yujin đặt yên lên ghế.

Đệt! Sơ ý rồi, lại được săn sóc nữa.

Ba Jang nhìn cô con gái sắc xuân phơi phới, thì thầm với vợ: "Hồi đó em sinh Alpha mà nhỉ?"

Mẹ Jang: "Hình như, có lẽ, có thể, chắc vậy?"

Hai vợ chồng nhìn nhau, vẻ mặt đều như thấy ma, may mà là người từng thấy qua sóng to gió lớn, hai người nhanh chóng bình tĩnh lại, liên tục chào hàng đứa con gái nom không mấy bình thường.

"Chà, là Wonyoung đúng không, xinh đẹp thật đấy."

"Haizz, đây có là gì, con bé Yujin mới đẹp gái hơn."

Ba mẹ hai bên tôi tới bà lui, hừng hực khí thế, lúc nhắc đến mình Wonyoung hay gật đầu mỉm cười, người tí hon trong lòng đang gào thét: Gắp thức ăn! Gắp thức ăn đi! Tự nhiên vào, hào phóng vào, gắp! Gắp cái há cảo kia.

Cô mới cầm đũa lên, một cái cái há cảo xinh xắn đã đặt vào dĩa trước mặt, nhìn theo đôi đũa, là một bàn tay trắng nõn khớp xương rõ ràng, chủ nhân của bàn tay ấy dưới ánh đèn chiếu rọi vô cùng dịu dàng, tựa như thêm filter softlight.

[Annyeongz] Vợ tui còn A hơn tui!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ