10. Thăm chỗ làm, thất bại!

55 7 0
                                    

Mỗi ngày ăn rồi uống, không phải ngồi chơi game thì là nằm trên sô pha xem tivi, chơi điện thoại.

Làm cái gì đây nhỉ?

Wonyoung xoa hốc mắt mỏi nhừ, tiện tay bỏ khoai tây chiên vào miệng, cứng nhắc hoạt động hàm, cắn khoai tây chiên kêu rốp rốp, nhìn tivi thả hồn.

Thấy tình tiết nữ chính thăm bạn trên tivi, cô nảy ra linh cảm, có rồi! Tui đi thăm nơi làm việc của Yujin!!

Nói làm là làm, cô kéo tủ lạnh ra ngó, trái cây lần trước mua chất đầy.

Trời cũng giúp tui!

Tìm hộp thức ăn, bày một hàng thanh long đỏ, sau đó để một hàng chuối, một loạt quýt, rắt một vòng quả kiên lên trên trái cây đỏ đỏ vàng vàng, đặt lên mấy lát táo cắt thành hình con thỏ, cuối cùng hăm hở đổ sữa chua vào như Long vương giáng mưa.

Teng teng teng tèng! Trái cây dầm hoàn thành!!

Wonyoung xách hộp thức ăn nhìn trái ngó phải, nhìn thế nào hài lòng thế đó, bất giác huýt một sáo du dương vì danh tác của mình.

Tâm trạng tốt đẹp như ánh nắng ban trưa ngày hạ đã chuyển mây vào khoảnh khắc Wonyoung xuống xe taxi.

Tui đệt!

Đây là đâu?!

Nhìn cao ốc cao chót vót giống y như nhau tựa mê cung trùng điệp xung quanh, Wonyoung - người ngay cả bản đồ trò chơi cũng xem không hiểu gào lên một tiếng bi ai.

Đầu tiên là cầm điện thoại xoay vòng tại chỗ, nhìn mũi tên màu lam tượng trưng cho phương hướng trên màn hình cũng xoay một vòng theo, Wonyoung kiên định nhìn một giao lộ nào đó, chính là mi!

Chút chuyện cỏn con này không làm khó được tui, Wonyoung cười gằn.

Nửa tiếng

Một tiếng

Một tiếng rưỡi trôi qua

Hai mắt Wonyoung mơ màng, hơi thở thoi thóp, nhìn nhận hiện thực, cô, lạc đường rồi.

Lại hỏng việc nữa, Wonyoung ấm ức bĩu môi, bắt đầu gọi điện cầu cứu bà xã nhà mình.

"Alo, Wonyoungie?"

"Chị Yujin! Hức ~" Bỗng chốc, Wonyoung có ảo giác đã hàng tỉ năm chưa nghe giọng của Yujin, nghe thấy giọng nói dịu dàng thân thương, nhớ lại chuyện ngớ ngẩn mình làm, cô không kìm được, trước khi đại não của chủ nhân chưa phản ứng đã bật ra một tiếng nức nở.

"Làm sao vậy?" Yujin nhận ra giọng điệu của Wonyoung không ổn, thôi cười, nỗi lo trèo lên khắp mặt.

"Là... là, hôm nay em muốn tìm đi thăm chị."

"Ừm ừm."

"Nhưng mà, em lạc đường rồi. Em, em không tìm thấy đường nữa. Bây giờ em, hức ~ nóng lắm, em, cũng rất sốt ruột, em còn làm trái cây dầm, nhưng chắc hỏng hết rồi. Em lại làm hư bột hư đường nữa! Oa ~"

Nói một hồi, cảm xúc của Wonyoung dâng trào, một đại mỹ nhân đứng ở ven đường xách hộp đựng thức ăn hồng phấn không hợp với vóc người cao lớn của mình, khóc hu hu, còn vừa khóc vừa dùng bắp tay săn chắc gạt nước mắt.

[Annyeongz] Vợ tui còn A hơn tui!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ