1

58 10 0
                                    

Năm mười sáu tuổi, Uchiha Sasuke trở về cố hương Nam Thành.

Cảm giác như mọi thứ ở đây vẫn như 5 năm trước, con đường vẫn không rộng cũng không hẹp, hàng quán quen thuộc san sát nhau, kéo dài vô tận. Hai bên đường đông đúc các quầy hàng, tốp ba tốp năm người đi đường vây quanh, đường xá bỗng trở nên chật chội.

Xe ngựa đi về trước một khoảng lại dừng, rõ ràng có thể nhìn thấy cửa phủ nhà mình nhưng lại không đến được.

Sasuke sốt ruột vén màn xe ngựa lên, dặn dò mấy câu với phu xe rồi nhảy xuống, hòa vào đám đông náo nhiệt.

"Mẫu thân biết hôm nay ngươi về, nên đã sớm chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn."

Người nói chuyện là huynh trưởng của Sasuke, Uchiha Itachi. Hai người sóng vai đi trên hành lang dài, guốc mộc đạp trên sàn nhà tạo ra tiếng lộc cộc. Bên trong đình viện trồng đầy các loại hoa cỏ, chúng tắm mình dưới ánh mặt trời ấm áp, mặt lá xanh rộng dường như được phủ một lớp sáng bóng.

5 năm không gặp, Itachi càng trở nên chín chắn và trầm tĩnh hơn trước. Nghe quản gia trong phủ nói, phụ thân đã dần dần giao quyền quản lý mọi việc lớn nhỏ trong phủ cho hắn. Còn ông ấy thì lui về sau, ngày thường ở bên chăm lo thân thể của mẫu thân, yên tâm an dưỡng tuổi già.

Sasuke theo Itachi bước lên bậc thềm gỗ, ngay sau đó hắn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách cách sàn gỗ dưới chân truyền tới.

Đình viện rộng rãi được chia làm hai bởi một dòng suối nhỏ. Cuối dòng suối là một hồ nước. Ngôi đình ở giữa hồ được bao quanh bởi chùm lá sen to lớn, xanh biếc. Vừa vào hạ, lá sen um tùm nở rộ từng bông sen.

"Mấy năm nay sức khỏe của mẫu thân thế nào rồi?"

"Ừ," Itachi gật đầu: "Vẫn đang hồi phục."

"Còn... phụ thân?" Khi nhắc đến phụ thân hắn, Sasuke luôn có vẻ mặt mất tự nhiên.

Itachi liếc nhìn hắn một cái, khóe miệng nhếch lên, nói: "Phụ thân cũng vậy, thân thể khỏe mạnh."

>>>

Dù ở kinh thành bao lâu, nếm qua bao nhiêu sơn hào hải vị, trong lòng Sasuke vẫn luôn nhớ mùi vị của Nam Thành.

Đã rất lâu hắn mới ăn ngon thế này, một bát xuống bụng, còn muốn ăn bát nữa. Thấy thế mẫu thân hắn rất vui vẻ, ngồi bên cạnh không ngừng múc canh và gắp thức ăn cho hắn.

"Chờ cơm nước xong xuôi, tới thư phòng ta."

Phụ thân đặt bát đũa trong tay xuống, nhận lấy khăn lau miệng từ thị nữ đưa tới.

"Sasuke vừa mới trở về, để hắn nghỉ ngơi chút đi." Mẫu thân vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Dù sao hắn cũng sẽ ở nhà, có thời gian cùng chàng nói chuyện trong kinh thành."

"Mẫu thân, không sao." Sasuke đặt đũa xuống, sau khi nói chuyện với mẫu thân. Hắn quay sang nam nhân sắc mặt nghiêm túc bên cạnh, cúi đầu lễ phép, bày tỏ mình đã ăn xong, có thể đến thư phòng bất cứ lúc nào.

Ban đầu là phụ thân nhất quyết đưa Sasuke đến kinh thành học tập vì hai lý do. Thứ nhất, ông cảm thấy Sasuke không nên lúc nào cũng được phụ mẫu và huynh trưởng che chở bên người, hắn nên được rèn luyện, học cách tự lập. Thứ hai, chính là ở kinh thành có thể học được nhiều thứ hơn, coi như giúp Sasuke học hỏi thêm kiến ​​thức hữu ích để quay về hỗ trợ Itachi quản lý và kinh doanh trong nhà, để không trở thành kẻ vô dụng.

[HOÀN EDIT/SASUSAKU] Tư mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ