Chương 15

3 0 0
                                    

Nàng thở dài, tiếp tục:

"Ngày ta gặp chàng, ta đã biết... có vẻ chàng không thích ta. Nhưng ta vẫn cố gắng, ta vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó chàng sẽ nhận ra tình cảm của ta."

Giọng nàng run rẩy, nghẹn ngào trong từng câu chữ.

"Vì vậy, sau này khi ta đăng cơ, chàng đã luôn bỏ mặc ta, để các phi tử khác tới bắt nạt ta, dù chàng biết rõ mọi chuyện. Chưa một lần chàng đứng ra bảo vệ ta, chưa một lần giúp ta phân xử. Chàng luôn đứng về phía các phi tử ấy."

"Cho dù ta đã luôn yêu chàng! Cho dù ta luôn âm thầm giúp đỡ chàng, luôn đấu tranh cho quyền lực của chàng! Cho dù ta từ bỏ chiến trường, đồng ý lui về hậu cung, thậm chí không đụng đến bảo kiếm từ lâu!"

Trong tay nàng là thanh kiếm dài mà nàng đã từng sử dụng trên chiến trường, bảo kiếm từng là biểu tượng cho sự oai hùng, mạnh mẽ của nàng. Vô Song từ từ đưa thanh kiếm lên, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve lưỡi kiếm sắc bén.

"Nhưng tại sao? Chàng ghét ta đến mức nào? Đến nỗi để mặc phi tử khác móc mắt ta, khiến ta rơi vào cảnh thập tử nhất sinh mà không một lời can thiệp?"

Dứt lời, Vô Song đột ngột vung thanh kiếm lên, đôi mắt nàng lóe lên một tia hận thù mãnh liệt. Nàng nhắm thẳng vào cổ Cảnh Nghi, lưỡi kiếm sắc bén lao tới, như muốn kết thúc tất cả những đau khổ mà nàng đã phải chịu đựng.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, khi ánh mắt nàng gặp ánh mắt của Cảnh Nghi, tim nàng đột nhiên nhói đau. Hình ảnh người đàn ông mà nàng từng yêu thương, từng khát khao và đã hy sinh quá nhiều cho hắn, hiện lên rõ ràng trước mắt nàng. Trong ánh mắt của hắn, nàng thấy sự hối tiếc, sự phức tạp và những điều chưa từng được nói ra.

Ngay lập tức, nàng thay đổi hướng kiếm, kiếm của nàng lệch đi, găm thẳng vào thành ghế phía sau hắn, chỉ cách cổ hắn vài phân

Vô Song đứng lặng, đôi mắt mờ đi vì nước mắt, rồi nàng oà khóc, nước mắt như dòng suối trào ra không thể ngăn được. Nàng khóc vì sự bất lực của mình, vì đến cuối cùng, dù trái tim nàng đầy hận thù, nàng vẫn không thể ra tay trước người đàn ông này. Giọng nàng vỡ ra, vừa cười vừa khóc:

"Haha, ta vẫn không thể ra tay với chàng."

Cảnh Nghi ngồi đó, trong ánh mắt hắn không còn vẻ lạnh lùng như trước. Đôi mắt ấy giờ đây chứa đầy sự phức tạp, như đang chất chứa bao nhiêu điều muốn nói nhưng lại không thể thốt ra.

Không thể kìm nén cảm xúc, Vô Song nắm chặt lấy cổ áo Cảnh Nghi, nước mắt lăn dài trên gò má, nàng giận dữ, liên tục chất vấn:

"Chàng nói đi? Nói đi? Tại sao lúc này rồi chàng vẫn không nói gì? Tại sao lại phải căm ghét ta tới mức đó? Nói đi?"

Cảnh Nghi mấp máy đôi môi, dường như có điều gì đó đã bị chôn sâu trong lòng hắn từ rất lâu. Hắn do dự một lúc, rồi cuối cùng cũng cất tiếng, giọng nói khẽ khàng nhưng chứa đầy nỗi đau thầm kín:

"Ta... ta đã luôn... ghen tỵ."

Vô Song ngẩn người, đôi tay nàng vẫn nắm chặt cổ áo hắn, nhưng cơn giận dữ trong lòng dường như chững lại. Nàng nhìn hắn, không thể tin vào những gì vừa nghe thấy.

Cảnh Nghi tiếp tục, ánh mắt hắn dần chìm vào những ký ức cũ:

"Ta ghen tỵ vì ngươi luôn được sống trong tình yêu thương, từ cả phụ thân và mẫu thân ngươi. Ghen tỵ vì ngươi rực rỡ như đóa hoa nở rộ giữa ngày xuân, vì ngươi, dù xuất thân không cao bằng ta, nhưng cuộc đời lại huy hoàng đến thế. Ngay cả phụ hoàng ta, người mà ta tưởng không bao giờ quan tâm đến bất kỳ ai, cũng luôn dành sự ân cần đặc biệt cho ngươi..."

Vô Song nhíu mày, hỏi lại: "Tiên đế...?"

Cảnh Nghi gật đầu, ánh mắt hắn trở nên u ám khi nhớ lại quá khứ:

"Cao Lăng tướng quân, người chỉ cưới một người, sinh ra một đứa con duy nhất là ngươi. Ngươi được sống trong tình yêu trọn vẹn, chưa bao giờ phải đối diện với những âm mưu thâm độc, những trận đấu đá giữa các gia tộc. Ngươi không phải hiểu về sự hiểm ác của chốn cung đình, không phải chứng kiến cảnh huynh đệ tương tàn, tranh đoạt quyền lực trong máu và nước mắt... "

Giọng nói của Cảnh Nghi trở nên trầm lắng, nhưng trong đó chất chứa nỗi đau và oán hận sâu kín:

"Nhưng tại sao? Tại sao đến cả phụ hoàng của ta cũng quan tâm ngươi đến vậy? Sinh thần của những người con của người, người chưa từng tham dự, nhưng sinh thần của ngươi, năm nào người cũng đích thân đến dự. Chúng ta chỉ cần phạm một lỗi nhỏ, người sẽ phạt rất nặng. Nhưng đến ngươi, dù là chuyện lớn thế nào, người cũng sẽ tự mình thu xếp ổn thỏa. Tại sao? Tại sao lại yêu quý ngươi tới vậy? Tại sao luôn nhìn ngươi với ánh mắt trìu mến đến thế? Tại sao cuộc đời ngươi lại trọn vẹn tới vậy? Tại sao con đường ngươi đi lại dễ dàng đến thế?"

Lâm Cảnh Nghi, trong số mười hoàng tử của triều đình, chỉ là một cái tên mờ nhạt. Mẫu thân của hắn mất ngay khi sinh hắn ra, nàng đã chọn từ bỏ mạng sống để giữ lại mạng sống cho hắn. Hắn được nuôi dưỡng bởi một quý phi, nhưng người phụ nữ đó chẳng hề quan tâm đến hắn. Bà chỉ xem hắn như một công cụ để củng cố quyền lực của mình, và hắn lớn lên trong sự ghẻ lạnh, sỉ nhục từ những kẻ hầu hạ và cả người được gọi là "mẫu thân" đó.

Mỗi ngày trong cung là những trận đấu đá, những âm mưu và tranh giành. Hắn luôn cảm thấy mình như một kẻ ngoài rìa, không có tình yêu thương, không có sự quan tâm. Mẫu thân hắn không còn, người nuôi dưỡng hắn thì chỉ lợi dụng, và hoàng đế, phụ hoàng của hắn, lại chưa bao giờ để mắt đến hắn. Đến nỗi mà ngày hắn bị ám sát, hắn chỉ có thể co ro trong góc phòng chật hẹp, tiếng cầu cứu vang lên nhưng chẳng ai tới ứng cứu. Từ ngày đó, tham vọng của hắn càng ngày càng lớn, nỗi uất hận sinh ra với những người cầm quyền ngày càng nhiều.

Phế hậu yêu ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ