Chương 18

1 0 0
                                    

Sau ngày đó, hoàng vị của Cảnh Nghi vẫn được đảm bảo. Các gia tộc phản nghịch trong ngày yến tiệc hôm ấy đều bị âm thầm tiêu diệt, không để lại dấu vết nào. Trong hậu cung của hắn, ngoài những phi tử chưa từng đắc tội với Vô Song, tất cả những người còn lại đều bị giết chết một cách thảm khốc. Hậu cung, từng là nơi của âm mưu và tranh đấu, giờ chìm trong sự tĩnh lặng đáng sợ.

Thục phi, kẻ đầu sỏ của mọi âm mưu, bị Tạ Kiến Công tàn nhẫn đẩy đến một doanh trại ngoài sa trường, nơi nàng trở thành món đồ chơi cho binh lính, ai cũng có thể sử dụng tùy ý. Những ngày tháng nhục nhã ấy thay cho cái giá mà ả phải trả sau bao năm gây ra đau đớn cho Vô Song. Sự đày đọa đó không chỉ là trả thù về thể xác mà còn là sự trừng phạt về tinh thần, khiến ả rơi vào đáy sâu của sự khinh bỉ và tuyệt vọng.

Không lâu sau, Cao Lăng tới diện kiến Cảnh Nghi. Họ gặp nhau trong ngự hoa viên, chỉ có hai người. Cảnh Nghi, khi nhìn thấy Cao Lăng tiến tới, vẫn ngồi yên uống trà, không có vẻ gì là muốn tiếp đón nồng hậu. Cao Lăng không hành lễ, cũng chẳng đợi lời mời, ông trực tiếp tiến tới, ngồi xuống trước mặt Cảnh Nghi, giọng nói trầm lạnh:

"Ngày tới, Vô Song và ta sẽ hành quân tới biên ải."

Cảnh Nghi im lặng, đôi mắt trầm mặc nhìn ông, không nói gì. Cao Lăng hít một hơi sâu, rồi tiếp tục, giọng ông mang theo sự giận dữ ngầm ẩn:

"Ngươi biết tại sao ta đặt tên con bé là Vô Song không?"

Cảnh Nghi vẫn không đáp, chỉ im lặng lắng nghe. Cao Lăng tiếp tục, ánh mắt ông sáng rực như lửa:

"Nghĩa là có một không hai, không ai có thể sánh được với nó. Ta đặt tên con bé như vậy, vì nó chính là báu vật vô giá của ta."

Ông dừng lại, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Cảnh Nghi, giọng ông đanh lại:

"Nhưng ngươi... ngươi lại dám chà đạp lên báu vật ấy của ta. Nếu không phải ngươi là con trai của tiên đế, và nếu không phải con gái ta yêu ngươi... ta đã băm ngươi ra thành vạn mảnh rồi."

Thực vậy, ngày định mệnh đó, ông vốn đã chuẩn bị để soán ngôi Cảnh Nghi, thậm chí giết chết hắn, nhưng Vô Song vẫn không muốn. Nàng vẫn kiên trì muốn để Cảnh Nghi sống, để Cao gia củng cố địa vị cho hắn, vẫn hy vọng hắn có thể trở thành một minh quân.

Nói xong, ông đứng dậy, sự giận dữ bộc lộ rõ trên gương mặt. Ông quay lưng chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi bước đi, ông nói thêm một câu, như để chấm dứt mọi dây dưa giữa họ:

"Mối duyên nợ giữa ngươi và con bé, đến đây chấm dứt."

Cao Lăng rời đi mà không ngoảnh lại, để lại Cảnh Nghi ngồi đó, lặng lẽ trong những suy nghĩ hỗn loạn của riêng mình.

Ngày Vô Song và Cao Lăng xuất binh, Cảnh Nghi đứng một mình trên tường thành, ánh mắt dõi theo bóng dáng họ dần khuất dạng nơi chân trời. Ánh nắng buổi sớm chiếu xuống, phủ lên mọi thứ một lớp sáng ấm áp, gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc hắn, nhưng trong lòng hắn lại cuồn cuộn những cơn sóng không tên.

Bóng dáng Vô Song dần khuất xa, nhưng trước khi nàng đi hẳn, hắn vẫn có thể thấy khuôn mặt nàng, rạng rỡ như thuở nào. Nàng cười nói với Tạ Kiến Công, người cưỡi ngựa sát bên nàng, nụ cười tươi rói, trong trẻo như ngày hắn gặp nàng lần đầu tiên. Một nụ cười hồn nhiên, tự do, không chút gánh nặng của những âm mưu triều đình. Tim Cảnh Nghi bỗng thắt lại, đau nhói. Hình ảnh ấy khiến lòng hắn xao xuyến, như nhắc nhở hắn về những kỷ niệm xa xưa.

Hắn nhớ lại, ngày ấy, lần đầu tiên hắn gặp nàng, hắn cũng đã say, cũng đã rung động. Đó là một buổi chiều yên ả, ánh mặt trời dịu dàng chiếu xuống, và cô bé ấy, mái tóc vàng óng ánh rực rỡ dưới nắng, bộ quần áo xanh dương nhẹ nhàng phất phơ, đôi mắt vàng lấp lánh như ánh sao, xuất hiện trước mặt hắn. Nụ cười của nàng, ngây thơ, hồn nhiên và rạng rỡ, như một đóa hoa nở rộ giữa mùa xuân, khiến trái tim hắn rung động từ giây phút đầu tiên.

Phế hậu yêu ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ