9.dịu dàng

240 33 6
                                    

Từ ngày Yu Jimin gặp được Kim Minjeong,lòng chị có một cảm giác áy náy cứ như là mình đang váy bẩn cuộc đời của em vậy,bản thân chị chẳng tốt đẹp gì mà lại gặp được em

Yu Jimin buông mình vào trong những suy nghĩ đen tối,tự mình nhảy vào trong hố sâu mãi mãi không thể leo lên,chị cứ đắm chìm vào trong suy nghĩ tương lai mình sẽ có một mái ấm nhỏ,tiếng cười của đứa con,tiếng gọi của người thương vào những buổi sáng sớm hay là những tiếng còi súng được bóp nổ toang lên,những âm thanh chói tai hay những tiếng gào khóc,hình ảnh các khớp ngón tay đã nhuốm đầy máu đang cố bám lấy chân mình mà xin tha

Trước giờ chị chưa bao giờ giết người mà nhìn mặt,chỉ cần biết đó là người mà mình cần giết,rồi lỡ một ngày nào đó bản thân mình do đâm đầu rồi sẽ nổ súng vào đầu Minjeong bất cứ lúc nào hay không?

Cảm giác bây giờ cứ như là đầu súng được đặt trước nhụy hoa

Chỉ cần một tiếng,nhánh hoa sẽ chẳng còn hình dạng gì mà cứ thế biến mất khỏi cõi trần này.

11 giờ đêm 32 phút tại Seoul

Thành phố nhộn nhịp bây giờ cũng đã bớt đi những tiếng ồn phần nào,màn đêm kéo xuống ôm trọn cả thành phố,chỉ có một điểm sáng nằm trên một toà nhà cao vót

Yu Jimin đưa mắt nhìn xuống thành phố mà rít một hơi thuốc lá dài

Làn khói xám dày đặc được thở ra,không khí dịu nhẹ trong căn phòng bây giờ chỉ còn là mùi thuốc lá nồng nàn

-"ghét thật đấy"

Chị vứt dập điếu thuốc quay lại ghế ngồi của mình,chiếc ghế đã được 5 năm chỉ có đúng một người ngồi,sự cô đơn và trống vắng sớm đã được lắp đầy căn phòng này

Đôi mắt chị nặng trĩu đưa mắt sang mấy xấp tài liệu đang chờ mình xem duyệt mà oải cả người,mưa ở ngoài làm cho không gian thêm đượm buồn

-"bỏ hôm đi...mai làm tiếp"

Màn hình laptop vẫn còn đó chỉ là từ nãy đến giờ nó chỉ hiện mỗi các con số và con chữ muốn tràn đầy màn hình,Jimin ấn vào mục nhắn tin xem hai đứa bạn mình đã xách mông đi chơi về hay chưa hay vẫn còn đang ngồi ở đó vung tiền cho mấy em chân dài

Hai cái chấm xanh chẳng còn nữa,Jimin yên tâm nhưng chị rất nhanh chú ý đến có một cái avatar hello kitty vẫn còn sáng chấm xanh,Kim Minjeong đang online sao?đáng lẽ giờ này em ấy phải đi ngủ rồi chứ nhỉ,thuận tay ấn thử vào xem thì thấy Minjeong đang soạn tin,Jimin khá bất ngờ nhưng cũng ngồi đợi xem em sẽ nhắn cái gì cho mình

Em soạn được một hồi thì lại vụt mất,Jimin hụt hẫng vô cùng,lát sau lại thấy em soạn tin,thế là cứ soạn rồi xoá cứ soạn rồi xoá,sau 15 phút em mới nhắn được một câu

-"hi!!!"

15 phút chờ đợi để nhận được hai chữ và ba cái dấu chấm than,Jimin cũng rep lại ngay

-"?"

-"chị đang làm gì đó?"

-"đang làm việc,chuyện gì?"

-"em hết người nhắn tin rồi nên em nhắn cho chị"

-"giá trị của tôi cũng chỉ có thế thôi à?"

phấn hoa và thuốc súng [JIMINJEONG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ