Chương 1: Yêu đơn phương

3.6K 246 7
                                    


Cậu - Đặng Thành An, đã từng là một chàng trai 21 tuổi đầy nhiệt huyết, đã từng là một người luôn sống hết mình vì đam mê,  và trên hết, cũng đã từng là một gã khờ vì tình yêu mà đâm đầu.

Cậu thích Trần Minh Hiếu, vô cùng thích, từ ngày đầu vào Gernang đã rung động với anh.  Anh trong mắt cậu là một người vô cùng hoàn hảo, đẹp trai, tài giỏi và đặc biệt, đôi khi cũng rất dịu dàng. 

Gernang có một căn hộ chung nơi họ hay tụ tập vào cuối tuần, và vì anh rất thường xuyên ở lại đây để làm nhạc, cậu đã dứt khoát dọn thẳng vào nhà chung ở để có thể ở gần anh nhiều hơn. Không biết anh có chú ý không, nhưng đã từ rất lâu, luôn có một cái đuôi nhỏ đáng yêu bám theo anh mọi lúc mọi nơi, luôn ngọt ngào gọi: "Hiếu ơiii," mỗi khi gặp.

Cậu thích anh nhiều đến vậy, ai trong Gernang cũng thấy, nhưng hình như anh vẫn chẳng bao giờ nhận ra. Anh vẫn cứ đối xử với cậu như bao người, dù đôi khi sẽ quan tâm cậu hơn chút chỉ vì cậu là em út trong nhóm. Cậu cũng chẳng có đủ can đảm thổ lộ, chỉ sợ anh sẽ ghét cậu, sẽ ghê tởm cậu, và sẽ tránh xa cậu.


Phận làm người nổi tiếng mà, chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. Không biết từ đâu đã bắt đầu xuất hiện một số tin đồn về bạn gái của anh (anh chưa có bạn gái). Cậu cũng chỉ đơn giản tưởng rằng đợt này cũng sẽ như bao đợt khác, đồn bậy đồn bạ thì sớm muộn gì anh cũng đính chính. Nhưng, hình như cậu đã lầm.... 

"Rapper Hieuthuhai bị fan bắt gặp hẹn hò với hotgirl xxxx"

An vô thức siết chặt điện thoại. Cậu đang ngồi xem tin tức trên sofa, highlight khắp mặt báo toàn là tin hẹn hò của anh. Như bình thường, đến mức này thì anh đã phải đăng tin đính chính rồi mới đúng chứ. Chẳng những thế, mỗi khi fan nhắc đến cô ấy, anh không những không phản đối mà chỉ cười cười cho qua chuyện. 

Có khi nào anh với cô ấy thực sự là người yêu ko....

Ý nghĩ ấy cứ rối ren mãi ở trong đầu, cậu day day trán rồi trở về phòng. Không biết qua bao lâu, cậu nghe thấy có tiếng mở cửa, rồi giọng anh vang lên: "An ơi, mày có nhà không?". Cậu uể oải đáp có rồi tiếp tục cuộc mình trong chăn, hoàn toàn ko có ý định chạy ra đón anh. 

"Tao có hẹn với bạn, đi tí rồi về, mày ở nhà đi nhá" anh nói vội vàng và rồi tiếng cửa đóng lại.

Cậu lết mình ra khỏi chăn rồi từ từ đi đến bên cửa sổ. Ngoài trời âm u, nhưng cậu vẫn có thể thấy rõ một cô gái với dáng vẻ thanh tú, làn da trắng hồng, với nụ cười ngọt ngào đứng đợi anh ngoài cổng. Chính là cô ấy....

Cậu bật cười tự giễu. Thì ra mọi tin đồn đều là thật, anh ko đính chính cũng đơn giản bởi vì nó chính là sự thật, là sự thật tàn nhẫn nhất mà cậu không bao giờ dám đối diện. Cậu cảm thấy như có ngàn kim châm đâm vào tim cậu, khiến nó vỡ vụn ra từng mảnh. Cậu thấy như bị bóp nghẹt, lê bước chậm rãi tới bên giường rồi ngã quỵ xuống.

Cậu đã từng hứa với lòng rằng khi anh có bạn gái vẫn phải thật mạnh mẽ, kiềm lòng không được khóc nhưng nước mắt vẫn không tự chủ được mà lăn xuống. 

"Đơn phương là thế, dù rất thích, rất muốn bày tỏ nhưng bản thân không cho phép. Vì em sợ rằng một mai sẽ không còn là bạn mà là người dưng"

[Hieugav] Lần nữa...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ