Chương 2

54 7 0
                                    

Sau khi Heeseung đi, Sunghoon si ngốc nhìn qua cửa, Jungwon dùng bả vai đẩy anh một cái: "Anh Heeseung vẫn đẹp trai như vậy nhỉ."

Sunghoon gật mạnh đầu: "Ừ!"

"Ngốc luôn rồi."

"Không ngốc! Jungwon anh rất vui!"

"Thấy rồi, thấy rồi." Jungwon xoa đầu anh nhẹ giọng thở dài: "Anh thích anh ấy lâu như thế, ảnh cũng không biết anh."

Gò má Sunghoon đỏ lên, trong mắt anh là ánh sáng nhộn nhạo dịu dàng vui sướng: "Giờ biết rồi, anh ấy biết anh là ông chủ ở đây, anh rất thỏa mãn."

"Anh ấy còn uống cà phê của anh pha, uống rất nhiều lần! Jungwon anh thật sự thật sự rất vui." Jungwon nhìn vành mắt anh hơi phiếm hồng, vội ôm anh an ủi: "Em biết, em vui cùng anh mà."

Sunghoon đặt cằm lên vai Jungwon giọng hơi nghẹn ngào: "Cho đến giờ anh cũng không nghĩ sẽ cách anh ấy gần thế, chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy có thể nói chuyện với anh."

Gần đâyHeeseung giống như khá rảnh, thường xuyên đến ngồi một lúc, không trò chuyện nhiều, nhưng Sunghoon đã rất hài lòng, sau khi Heeseung đi anh dọn bàn, phát hiện tài liệu Heeseung bỏ quên trên bàn. Anh vốn định chờ lần sau Heeseung đến lấy về nhưng lại sợ có gì quan trọng, ngẫm nghĩ một lát vẫn quyết định đưa qua cho hắn.

Anh từng nghe cô trợ lý nhắc đến tên công ty, đi vào tòa nhà văn phòng nhìn bảng hướng dẫn một chút đã tìm được tầng của công ty, công ty không to lắm, tầm mấy chục người, anh đứng ở cửa, nhân viên lễ tân chào anh một tiếng: "Không phải anh là ông chủ quán cà phê dưới lầu sao?"

"Ừ, giám đốc Lee có ở đây không? Anh ấy bỏ quên tài liệu ở quán tôi."

Nhân viên lễ tân bảo anh đợi một lát, sau đó gọi điện đến văn phòng của Lee Heeseung, không lâu sau Heeseung đi ra, Sunghoon đã xây dựng trong lòng rất lâu cuối cùng không tỏ ra tí căng thẳng nào, nghiêm túc đưa tài liệu cho hắn.

Heeseung nhận văn kiện cười với anh: "Cảm ơn ông chủ, còn để cậu tự mình đi một chuyến."

Cô trợ lý đứng lên ghé vào chỗ làm việc của mình rướn người hỏi Sunghoon: "Này ông chủ! Sau này có thể đưa cà phê đến tận nơi không?"

Sunghoon xua tay về phía cô: "Trong quán cũng chỉ có mình tôi, không thể đi quá lâu."

"Ha ha, ông chủ có phải giám đốc chúng tôi thường đến chỗ anh bắt cá không hả!"

Đồng nghiệp phía sau đột nhiên cũng tiếp một câu: "Đúng á, giám đốc không có việc gì lại ra ngoài bắt cá!"

"Giám đốc lần sau bắt cá dẫn chúng tôi đi đi!"

"Giám đốc còn không mời ông chủ ăn cơm, cảm tạ ông chủ chứa chấp anh!"

Heeseung cầm tài liệu quay người, mặt nghiêm túc dùng ngón tay chỉ một lượt nhân viên mồm năm miệng mười: "Còn muốn phát lương không hả, mau làm việc đi."

Cô trợ lý rụt cổ lại ngồi xuống, sau đó Heeseung lại quay đầu nói với Sunghoon: "Để cảm ơn cậu, tối nay mời cậu ăn cơm?"

"Không... Không cần."

Heeseung giải quyết dứt khoát: "Nhất định phải cảm ơn, tôi tan làm đi qua đón cậu."

[Heehoon / Chuyển ver ] Thì ra anh cũng thích emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ