Chương 9

33 4 1
                                    

Heeseung chính thức bắt đầu việc theo đuổi của hắn, hắn không dùng những cách lạ lùng nào, mỗi ngày đưa đón Sunghoon đi làm, thỉnh thoảng hai người sẽ ra ngoài ăn cơm, đi xem phim, dần dà Sunghoon không còn xấu hổ nữa, anh cũng cố gắng hơn, hi vọng có một ngày có thể đạt tới tiêu chuẩn của Heeseung, mở miệng nói cho hắn biết tâm ý của mình.

Vừa tiễn một vị khách, Sunghoon đang chuẩn bị lấy cái cốc trên bàn, chợt nghe thấy một chuỗi tiếng chuông gió vang lên, anh ngẩng đầu, trông thấy Heeseung xách áo khoác, mang theo khuôn mặt tươi cười chào anh, anh nhìn đồng hồ hơi kinh ngạc: "Anh họp xong rồi à?"

Heeseung nhận cái khay trên tay anh đi đến quầy bar: "Ừm, đến chỗ ông chủ lười biếng tí, còn hi vọng ông chủ có thể giữ bí mật giúp anh."

Sunghoon đặc biệt nghiêm túc gật đầu, sau đó hỏi: "Vậy có cần em tạm ngừng kinh doanh không, nếu không bị cô trợ lý phát hiện thì làm sao bây giờ?"

Heeseung cong mắt hôn trán anh một cái: "Đần quá."

Chỗ giám đốc Lee thường đến ngồi từ sofa gần cửa sổ chuyển thành ghế cao ở quầy bar, hắn ngồi song song Sunghoon nói chuyện với anh, nói về mấy món ăn hôm qua, nói về bộ phim xem hôm qua.

Thỉnh thoảng có khách đến, Heeseung sẽ đứng sang bên làm trợ thủ, dáng vẻ tinh anh xã hội rành rành của hắn làm phục vụ cũng đâu ra đó, cô gái thường đến đã sớm nhận ra quan hệ giữa họ không bình thường, thừa dịp hôm nay không có ai, cái mặt cười xấu xa hỏi thăm: "Ông chủ tuyển một anh nhân viên đẹp trai thế này khi nào vậy?"

Sunghoon vừa chuẩn bị bỏ cà phê làm xong vào túi giấy, nghe cô hỏi như vậy đỏ mặt muốn giải thích, lời còn chưa nói ra khỏi miệng, Heeseung đã lấy cà phê, sau khi sắp xếp gọn gàng thì đưa cho cô gái, cười nói: "Không phải ông chủ thuê tôi, mà là tôi mến mộ ông chủ."

Cô gái không ngờ hắn lại trả lời ngay thẳng thế này, cầm lấy cà phê chúc phúc: "Vậy hi vọng ông chủ có thể sớm tiếp nhận tình yêu của anh nha."

Heeseung nói cảm ơn, sau đó lấy một bịch sữa đóng gói đơn giản đưa cho cô gái: "Nhận đi nhận đi, coi như là kẹo mừng."

Cô gái bị hắn chọc cười ha ha, sau đó xoay người đi ra ngoài, Sunghoon đỏ mặt nhìn bóng lưng cô gái, hơi xấu hổ hỏi: "Cô ấy... "

"Cô ấy cái gì?"

"Có phải cô ấy đã nhận ra từ lâu rồi không?"

"Nhận ra cái gì?"

"Hai... chúng ta..."

Heeseung cười giả ngu: "Hai chúng ta làm sao?"

Sunghoon cúi đầu nhìn mũi chân mình, nhẫn nhịn một lúc lâu, mới nói ra: "Quan hệ giữa... hai chúng ta."

"Hai chúng ta, là quan hệ thế nào nhỉ?"

Sunghoon nắm chặt tay, căng thẳng hồi lâu, mới đỏ mặt ngẩng đầu, anh giống như dùng hết sức lực toàn thân, giọng nói cũng run run: "Lee, Lee Heeseung, em... muốn tiếp nhận tình yêu của anh, muốn hẹn hò... với anh, muốn trở thành người yêu với anh, được không...?"

Vừa dứt lời, khóe miệng đã được hôn nhẹ, Heeseung kéo người vào lòng, dịu dàng ghé vào tai anh nói: "Được chứ."

-----------------------------------------------------------

Gặp người đáng yêu,
cuộc sống bỗng trở nên tươi đẹp.
Con đường thênh thang hơn.
Gió khuya dịu mát hơn.
Tất cả đều ngọt ngào.

                                (Sưu tầm)

[Heehoon / Chuyển ver ] Thì ra anh cũng thích emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ