Thứ Hai, trời trong, nắng dịu.
Son Siwoo dừng chân, lối quen đường cũ, như mọi khi, quán cà phê nhỏ nép cuối con hẻm dài.
Tiếng chuông leng keng, như mọi khi, một người đàn ông trẻ bước vào quán.
Son Siwoo cúi đầu nhìn menu, trời bắt đầu vào cao điểm nắng nóng nên các loại trà trái cây đã được đẩy lên đầu danh sách, ở vị trí nổi bật nhất của menu tuần là trà dâu tằm, một món anh không thích cho lắm. Son Siwoo lật giở menu hơn hai phút rồi rơi vào im lặng, trong lúc anh còn đang ngập ngừng phân vân thì một ngón tay thon dài chậm rãi chen vào tầm mắt, chạm nhẹ lên dòng “Latte”
"Anh gì ơi, vì quán hết siro choco rồi nên mocha hôm nay không bán đâu ạ, nhưng em có thể làm cho anh một ly latte này, anh có muốn thử không?"
Son Siwoo ngẩng đầu lên.
Cậu thanh niên dáng dấp rất đẹp, có lẽ còn đẹp hơn một vài người mẫu anh từng thấy trên tạp chí, gương mặt cũng thuộc dạng ưa nhìn và có một nụ cười khá vô hại, có lẽ ở trường cậu ấy rất được các nữ sinh săn đón.
Son Siwoo rũ mắt, mỉm cười, "Chúng giống nhau không?"
"Không giống lắm, nhưng nếu anh thích mocha thì có lẽ anh thích vị ngọt, uống latte cũng tạm được ạ."
"Ừm", Son Siwoo đặt menu lại vị trí cũ, "Vậy thì một latte nhé."
Cậu thanh niên nhìn anh, có lẽ ánh nhìn ấy là hơi lâu cho một người lạ, sau đó cậu dời mắt xuống tờ giấy, đột nhiên nói chuyện hơi ấp úng, "Anh uống, ừm, uống ở đây luôn, đúng không ạ? Như mọi khi?"
"Đúng vậy. Cảm ơn em."
Son Siwoo biết cậu barista đó, dù không biết tên. Cậu ấy luôn trực quán vào ca chiều và tối, thứ Hai là ngày duy nhất trong tuần cậu ấy trực sáng, đó là điều Son Siwoo biết được sau hơn hai tháng làm khách quen tại đây. Cậu barista cũng nhớ anh, nhớ mocha anh hay uống và đủ nhiệt tình để cho anh một vài gợi ý, thật tốt bụng.
Với Son Siwoo, hôm nay là một ngày may mắn.
Năm nay Son Siwoo bao nhiêu nhỉ? 1998 tới giờ mới chỉ có 26 năm, tức là anh còn chưa sống hết một phần ba đời người. Cuối tuần trước anh về nhà, mẹ Son vẫn như cũ, mẹ hỏi rằng anh không định kiếm người yêu hay sao, cũng đã 26 rồi, phải có cái gì đó để cha mẹ yên tâm chứ, đại loại thế. Son Siwoo chỉ cười cho qua chuyện. Mặc dù anh là một đứa con ngoan nhưng anh sẽ không để bố mẹ can thiệp quá sâu vào cuộc đời của mình, từ chối mọi cuộc xem mắt chính là lời đáp trả không cần tiếng động của anh.
Son Siwoo hài lòng với hiện tại. Cuộc sống của anh đã đủ mỏi mệt, hoặc viên mãn, hiểu theo cách nào cũng được. Làm việc 5 ngày một tuần, 1 triệu 5 won một tháng, đủ ăn đủ mặc, đủ nuôi một nhà, một người, một mèo.
Son Siwoo lật một trang giấy.
Mọi khoảnh khắc trong cuộc sống của Son Siwoo đều giống như khoảnh khắc này, một mình, yên tĩnh, nhưng không cô đơn.
"Anh gì ơi, latte của anh", ly latte được đặt xuống mặt bàn mà không một tiếng động.
Son Siwoo khẽ dời ánh mắt từ dòng chữ sang ly cà phê, cái đầu hơi lắc lư với một biên độ rất nhỏ, giống như khẽ gật một cái, kèm một tiếng cảm ơn nhẹ như gió thoảng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ViHends] mocha & black coffee
FanfictionTiếng chuông leng keng, như mọi khi, vẫn cậu barista cũ và một ly mocha đầy ngọt ngào, cậu barista ấy hỏi anh cách để pha một ly cà phê đen. Son Siwoo ghi lại mấy chữ, "30 gram cà phê 30 ml nước nóng, 60 giây để ủ, 50 ml nước nóng, rót chậm vào phi...