Câu trả lời là không.
Hoon là chủng mèo Anh lông vàng ngắn, năm nay hơn hai tuổi một xíu, nói chung là đã rất trưởng thành rồi. Hoon không uống cà phê. Hoon chỉ uống nước sạch và sữa mỗi tuần một lần. Hoon thích ăn pate và cá, thi thoảng mới được ăn gan. Hoon có một người ba rất tốt, mặc dù ba Siwoo đặt ra quá nhiều quy tắc, ví dụ như không được uống nước bồn cầu (Hoon cũng chẳng thèm, hứ), không được uống trộm cà phê (ba nói sẽ bị đau bụng), không được lại gần quầy pha chế (vì lông rụng sẽ làm khách khó chịu), không được nhảy lên kệ sách của ba (vì chân Hoon dơ), vân vân và mây mây. Ba Siwoo luôn mớm pate và cưng nựng Hoon nhưng ba khó tính lắm, Hoon vừa yêu vừa sợ.
So với ba Siwoo, Hoon thích anh Dohyeon hơn. Đầu tiên là anh Dohyeon có mùi hương rất dễ chịu, giống như mùi mấy cái lá xanh mà thi thoảng Hoon vẫn thấy trên kệ bếp của ba Siwoo (ba Siwoo gọi đó là hương thảo, hương thảo có ăn được không?). Cơ thể anh trai này lúc nào cũng ấm hết, dụi vào rất là sướng, giống như cái lò sưởi ấy. Ngón tay anh ấy cũng mềm nữa, móng tay thì tròn tròn, cãi gằm rất đã. Anh Dohyeon không mắng mỏ, không đặt ra quy tắc, cũng không đuổi Hoon đi khi Hoon nhảy lên đùi ảnh. Và quan trọng là anh Dohyeon đối xử với ba Siwoo rất tốt. Từ ngày anh ấy đến, ba Siwoo rất hay cười. Anh ấy còn chuyển chỗ ngồi từ lầu hai ngập nắng xuống lầu một, gần quầy của ba và nhìn ba mỗi khi ba làm việc. Anh Dohyeon giống Hoon, rất thích ở gần ba Siwoo, anh Dohyeon yêu ba Siwoo giống như Hoon vậy.
Rồi anh Dohyeon biến mất. Có một buổi chiều ba Siwoo trở về sau khi ra ngoài rất lâu, ba xách theo hai túi đồ nhưng không có túi nào là thức ăn cả, Hoon meo meo rất lâu, ba không dỗ dành gì hết, ba chỉ đứng đó và ngẩn người, trên vai còn dính mùi hương dễ chịu của anh Dohyeon. Sau đó anh Dohyeon không đến nữa.
Hoon ngồi rất lâu ở cửa tiệm, Hoon chờ, nhưng anh không đến nữa, ba Siwoo cũng không cười nhiều như trước nữa. Hoon không hiểu cái gì đã xảy ra, chỉ biết meo meo dụi đầu vào lòng ba để ba không buồn nữa, ba vuốt mũi Hoon và nói rằng có phải Hoon không có anh Dohyeon để làm nũng nữa nên mới nhớ tới ba đúng không.
Không phải. Mặc dù rất nhớ anh Dohyeon nhưng Hoon cũng yêu ba lắm.
Sau đó ba Siwoo trở về nhà vào sáng thứ Hai, mang theo một cái ly, trong đó không phải mùi ngọt ngọt như Hoon thường ngửi thấy. Ba Siwoo cứ bồn chồn cả ngày rồi lại nhìn cuốn sách mà Hoon đạp rơi xuống đất rất lâu, Hoon tưởng ba sẽ mắng một trận nhưng cuối cùng ba xoa đầu Hoon và nói, "Nhóc con, đi gặp anh Dohyeon của con thôi. Ba cũng nhớ cậu ấy rồi."
Meo meo.
Ba Siwoo lại cười rồi.
Loài mèo có uống cà phê không? Hoon không, ba của Hoon cũng không nhưng anh Dohyeon thì có. Anh Dohyeon chỉ uống cà phê của ba Siwoo thôi.
***
Giải thích thêm một chút về những điều dễ gây hiểu lầm:
1. Món mocha là Park Dohyeon tự thêm vào menu sau khi cậu tìm hiểu về cà phê (tại vì cậu nhóc không làm được latte)
2. Vị của latte và mocha rất khác nhau nhé, chúng chỉ giống ở chỗ đều có vị ngọt hơn so với các món khác như macchiato hay cappuccino thôi
3. Là Hoon trong Jihoon đó
Lời của tác giả: Đáng ra phải rất lâu nữa mới viết xong nhưng tôi vô tình nghe được bài hát của Vũ (Không yêu em thì yêu ai) và cảm hứng đến nên tôi đã điên cuồng viết một mạch luôn
Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ, nếu thích thì hãy để lại gì đó nhé, yêu là phải nói mà^^ Cảm ơn mọi người nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ViHends] mocha & black coffee
FanfictionTiếng chuông leng keng, như mọi khi, vẫn cậu barista cũ và một ly mocha đầy ngọt ngào, cậu barista ấy hỏi anh cách để pha một ly cà phê đen. Son Siwoo ghi lại mấy chữ, "30 gram cà phê 30 ml nước nóng, 60 giây để ủ, 50 ml nước nóng, rót chậm vào phi...