60 giây cho blooming

341 67 9
                                    

Mối quan hệ giữa cà phê và Son Siwoo có một chút phức tạp. Anh là kiểu người khéo ăn vụng làm, 100 điểm lý thuyết nhưng 0 điểm thực hành. Son Siwoo có thể viết 12 dòng feedback mocha và giảng giải về 10 loại công thức cà phê khác nhau nhưng anh chỉ thạo duy nhất một món - cà phê đen. Điều này Park Dohyeon đã được thực chứng sau khi nài nỉ anh làm một ly mocha mẫu và bị ngọt đến khé cả cổ. Và bất chấp việc bản thân là gã barista vụng về chỉ pha được cà phê phin, Son Siwoo rất hảo ngọt.

Park Dohyeon sau khi lắng nghe hết những điều ấy đã cười đến run cả vai.

“Em không được cười nhạo anh”, Son Siwoo nhéo lên hông cậu.

Park Dohyeon bắt lấy cổ tay anh, vẫn cười rất thích ý, “Em không cười nhạo anh mà. Chỉ là nghĩ tới việc anh Siwoo không thể tự pha mocha làm em thấy rất vui thôi”

“Không vui, Park Dohyeon.”

“Vui mà”, cậu thanh niên niết nhẹ cổ tay mảnh khảnh trong tay mình, “Anh Siwoo chỉ có thể uống mocha do em làm thôi. Nghe rất lãng mạn mà.”

***

Vào hè thật rồi. Son Siwoo nhớ lần đầu anh order món mocha của Park Dohyeon là một ngày nắng rất dịu, thế nhưng đó chỉ là khúc dạo đầu của mùa hè. Mùa hè ở thị trấn này không phải một bản ballad dịu dàng, những cơn mưa cứ kéo đến dồn dập, lượng khách ghé tiệm của anh cũng trở nên bất ổn định. Vào những ngày nắng, một cửa tiệm yên tĩnh, mát mẻ có vẻ là sự lựa chọn không tồi nên đôi khi Son Siwoo phải phục vụ lượng khách gấp đôi những ngày bình thường. Thế nhưng cũng có những ngày trời mưa không ngớt từ sáng sớm tới giữa trưa, làn mưa nặng nề ấy cản bước tất cả những chuyến đi không thực sự cần thiết, tất nhiên là cả những chuyến đi tới tiệm của anh.

Chỉ có Park Dohyeon bắt đầu ghé lại quán của Son Siwoo nhiều hơn. Không chỉ là thứ Bảy, đôi khi anh sẽ đón tiếp cậu nhóc vào sáng thứ Ba hoặc ngày cuối tuần, có ngày nắng, có ngày không, có cả những ngày tầm tã. Anh sẽ không hỏi lý do. Chẳng có chủ tiệm nào lại hỏi lý do khách ghé quán mình thường xuyên đến thế, tất cả những gì anh cần làm là mỉm cười và đón tiếp cậu, như mọi khi. Nhưng anh tò mò lý do Park Dohyeon không ngồi ở lầu hai nữa. Có nắng, có gió, nằm ở một góc khá khuất và rất riêng tư. Vào những thứ Năm trời trút mưa, Son Siwoo sẽ ôm Hoon trên đùi trong lúc ngắm nhìn thế giới bên ngoài hoặc tự pha một ly sữa nóng đặt cạnh cuốn sách còn dang dở. Mưa là bạn của những tâm hồn lắm suy tư, đâu đó trong Siwoo thuộc về góc nhỏ như thế. Với anh, đó là một vị trí rất đẹp, anh đã tưởng rằng Park Dohyeon cũng thích nó.

Cậu barista giờ ngồi ở chiếc bàn ngay lối ra vào lầu một, vị trí đối diện quầy pha chế, nhìn thoáng qua anh rồi đảo mắt đi nơi khác, “Vị trí đó thật sự rất đẹp, nhưng có những cảnh với em còn đẹp hơn thế”

Son Siwoo ngước lên, nhìn ra phố xá trước mắt. Có lẽ Park Dohyeon thích sự vội vã của thị trấn này chăng? Anh không hỏi lại nữa.

Hoon giống anh ở việc nó rất thích sự yên tĩnh, tần suất nó leo lên đùi cậu thanh niên đã giảm đi đáng kể từ lúc cậu chuyển xuống đây. Chú mèo vàng lại  bắt đầu quấn quýt quanh ống quần Son Siwoo và đòi nằm ngủ cạnh quầy pha chế. Mặc dù anh đã treo một tấm biển nhỏ ghi “Quán có mèo” trên cửa nhưng việc Hoon xuất hiện quá gần nơi pha chế sẽ khiến một vài vị khách thấy không thoải mái. Vậy nên anh đành phải nhét cậu bé vào lồng mèo, vì lý do vệ sinh thôi. Hoon có vẻ rất giận quyết định của anh, đến nỗi hai hôm nay nó cứ quay lưng về phía anh và nằm ngủ, ngay cả pate cũng không ăn trước mặt anh. Ý là, nó sẽ lén ăn khi anh quay lưng đi ấy. Loài mèo thật khó chiều.

Khi Park Dohyeon lắng nghe anh than phiền về Hoon đã bật cười, cậu bế nó ra khỏi lồng, “Khi em ghé tiệm thì cứ để em trông Hoon cho. Thằng bé mặc dù rất trầm tính nhưng không thích bị nhốt lại đâu.”

Son Siwoo yếu ớt phản kháng rằng anh chỉ vì bất đắc dĩ nên mới phải nhốt nó vào thôi mà, Hoon kêu lên mấy tiếng bất mãn, rúc đầu vào lòng Park Dohyeon như muốn bịt tai lại để không phải nghe anh biện hộ. Chịu thôi, loài mèo không biết chữ nên nó sẽ không hiểu cụm “thân bất do kỷ” viết như thế nào. Son Siwoo cảm thấy con trai lại càng mê trai trẻ hơn mình rồi.

***

Lại là một ngày mưa tầm tã.

Tiệm của Son Siwoo, không khó đoán lắm, khá vắng vẻ, ngay cả Park Dohyeon cũng không ghé qua nữa. Hôm nay là thứ Bảy, anh không biết loài mèo có xài lịch không nhưng có vẻ Hoon đang đợi cậu thanh niên. Anh bế chú mèo lên đùi, gãi cằm nó.

“Nhóc con đang đợi anh Dohyeon à? Ghê gớm thật, còn biết hôm nay là thứ Bảy để đợi anh nữa cơ đấy. Hôm nay trời mưa thế này thì chắc anh ấy không tới được rồi.”

Hoon tủi thân dụi đầu vào lòng bàn tay anh.

“Con đúng là thằng nhóc hư hỏng, chỉ những lúc không có anh Dohyeon thì mới chịu làm nũng với ba thôi."

Thằng bé khẽ cào lên ngực áo anh. Meo meo.

"Hửm? Mau nói xem, con thích anh Dohyeon hay thích ba hơn?”

Meo meo meo.

“Ba tiếng thì chắc là nhóc ấy nói anh-Do-Hyeon rồi”

Son Siwoo quay đầu lại. Ồ, hoá ra loài mèo không chỉ khó chiều mà còn rất được chiều, cầu gì được đó. Park Dohyeon đứng trước mặt anh, mỉm cười, dù nửa người ướt nước mưa. Son Siwoo thở dài, đặt Hoon vào vòng tay cậu rồi đi lên lầu ba - nơi anh sinh hoạt và trở về với một chiếc khăn lông.

Anh phủ chiếc khăn mềm mại lên đầu cậu thanh niên, “Em mới đi đâu về à? Không mang ô sao?”

Park Dohyeon hơi cúi đầu và lau tóc, dáng vẻ rất ngoan ngoãn, “Em đi từ nhà ra đây mà, ban nãy em gặp một cụ bà ở bến xe, bà không có ô để về nên em đã nhường ô cho bà ấy”, cậu nhóc ngẩng lên nhìn anh, “Mau khen em đi.”

Son Siwoo không phải kiểu phụ huynh sẽ tiếc lời khen ngợi, huống hồ thằng nhóc đã làm việc tốt mà, anh vỗ nhẹ lên chiếc khăn lông trên đầu cậu, “Làm tốt lắm, Dohyeon đúng là bé ngoan. Nhưng em nghiện cà phê đen đến mức phải chạy ra tiệm anh vào ngày mưa như thế này à?", anh cười, "Em làm anh cảm động đấy?"

Cậu thanh niên rũ mắt vuốt ve con mèo trong lòng, “Em nhớ Hoon nên ghé qua mà.”

“Hoon cũng nhớ em”, Son Siwoo hơi nhếch môi, ngắm nhìn vẻ mặt thoả mãn của chú mèo vàng khi được cọ đầu vào bụng cậu, “Ban nãy nhóc con cứ ngồi ở huyền quan và ngóng em mãi.”

“Thế còn anh thì sao?”

“Hả?”

Lần này thì động tác lau đầu của Park Dohyeon dừng lại thật.

“Anh có ngóng em không?”

***

Lời của tác giả:  ^^

[ViHends] mocha & black coffeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ