Lúc Duy Thuận về đến nhà, bình nước nóng trong phòng tắm đã được bật, trên bàn bếp cũng đặt sẵn một tô phở đang tỏa hương thơm ngát.
Anh nhìn bát hạt cho mèo đầy ú nụ ở ngay cạnh cửa, lại nhìn sang hai chú mèo Ni và Na đang được người trong nhà gãi cằm thỏa mãn đến híp dài cả đôi mắt, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm đi nhiều.
- Sao về trễ vậy anh?
Người nọ nghe thấy tiếng mở cửa thì ngay lập tức bay đến bên cạnh Duy Thuận, hai chú mèo cũng chạy tới, quấn quýt bên chân anh.
- Ừ, phải làm bản tường trình về cái bùa quỷ nên hơi mất thời gian. Mệt ghê! Đi tắm trước nha!
Thuận đáp gọn rồi bước nhanh về phía phòng tắm, cố tình né tránh ánh nhìn của người kia. Nhưng cậu lại không hiểu ý, cứ nằng nặc muốn cất áo khoác giúp anh như mọi lần. Thuận lắc đầu, vẫn muốn từ chối. Còn người nọ thì đã kịp vòng qua sau lưng anh, nhanh tay cởi bỏ chiếc áo khoác đã bị vấy bẩn bởi bụi đất và hơi thở lạnh lẽo của Địa phủ.
- Trời đất ơi! Thuận? Cái gì mà khủng khiếp thế này?
Người nọ gần như là ré lên ngay khi thấy mấy vết trầy xước vẫn còn rớm máu trên cẳng tay anh.
- Em ồn quá, Phúc! Anh không sao hết cả. Lúc nãy về Địa phủ đã có người trục tà ra rồi. Mấy nữa là khỏi thôi!
Duy Thuận day day trán, anh biết ngay cậu sẽ phản ứng thái quá như vậy mà. Đây không phải là lần đầu tiên anh bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, càng không phải là thương tích nặng nhất anh từng gặp. Thế nhưng cứ hễ thấy trên người anh sứt đi một miếng da nào là Tăng Vũ Minh Phúc sẽ lại làm ầm lên.
- Anh ơi? Nguyên một hàm răng in sau lưng anh nè!!!
Tiếng thét của Minh Phúc lên thẳng trên đọt dừa khi cậu cuối cùng cũng phát hiện ra vết cắn sâu hoắm ở bả vai Duy Thuận mà anh muốn giấu đi nhất. Bây giờ thì không biết trong hai người ai mới thực sự là người bị thương nữa. Ni và Na thấy Phúc cứ la oai oái thì cũng kêu meo meo phụ họa. Đến là nhức đầu!
Thuận cười khổ, cố gắng lắm mới trấn an được Phúc. Anh còn phải hứa với cậu ngày mai sẽ đi kiểm tra lại vết cắn một lần nữa. Và lần này phải có Phúc đi cùng cho yên tâm. Vậy mà cho tận tới khi anh lấy quần áo và bước vào phòng tắm rồi, đôi mắt tròn xoe của Minh Phúc vẫn dõi theo từng bước chân của Duy Thuận. Ánh mắt như đang muốn thẩm vấn từng vết xước trên cơ thể anh.
Việc tiêu hao thể lực khiến Duy Thuận muốn lên giường đi ngủ sớm hơn thường ngày. Minh Phúc thì vẫn ngồi bó gối trên ghế sô pha nhìn anh. Cậu không nói gì càng làm anh áy náy hơn. Nhưng nghĩ lại thì... tại sao Duy Thuận lại phải áy náy vì mình bị thương cơ chứ?
- Phúc ơi! Em không cần ngủ nhưng anh thì cần. Cất cái mắt đi giùm. Đây có phải phim kinh dị đâu mà đang ngủ cứ bị quỷ nhìn chòng chọc như thế.
- Mai anh kể lại khúc anh đánh nhau với con quỷ kia cho em nha. Mấy fan của em lâu rồi không có được nghe chuyện mới.
Duy Thuận đang lim dim mắt nằm trên giường bỗng bật cười. À thì ra là vì việc này. Anh còn tưởng cậu lo lắng cho mình nên mới cư xử kỳ cục như thế. Hóa ra chỉ là đang chờ anh kể lại sự việc lúc nãy để lấy tư liệu cho cái trang audio truyện ma của cậu thôi à.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tựa hoa chờ quân tử || Thuận Phúc
Fanfiction"Biết tìm đâu chút tình gối đầu Rũ mình than ư đời bể sầu Lận đận hoài, tìm gì ai? Một mình mãi hỡi người ơi" - Main: Phán quan Phạm Duy Thuận × Quỷ hồn kép hát Tăng Vũ Minh Phúc - Đào liễu!Inspired, OOC, OE (ông bà độ HE) //𝗔𝗧𝗩𝗡𝗖𝗚 𝗳𝗮𝗻𝗳𝗶�...