- Nghiệp chướng!
Duy Thuận ngồi xổm trên đất, nhíu mày nhìn những luồng ký ức bàng bạc như khói chiều lơ lửng trên đầu lão già anh vừa mới hóa kiếp, nhịn không được mà phải buông một câu chửi. Khi dải ký ức mỏng dần dần tụ lại thành hình dạng một linh hồn hoàn chỉnh, anh mới rút điện thoại từ trong túi quần ra, kiểm tra lại thông tin cá nhân của lão rồi không chút do dự mà chọn ngay mục "Tội đồ" trong phần phân loại, còn không quên ghi chú thêm hai chữ "Nghiệp chướng" rồi mới gửi đi.
- Nặng tay thật!
- Sao không ra đây?
- Không ra được anh ơi. Ở đây hình như còn có thứ không sạch sẽ.
Duy Thuận nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên, ánh mắt dò xét xung quanh. Trong phòng ngủ xa hoa chỉ có anh với cái xác già vừa chết vì sốc thuốc vẫn còn chưa lạnh, bên cạnh là hồn của lão đang chầm chậm tụ đủ bảy phách. Thoạt nhìn căn phòng dường như không có gì khác lạ. Thế nhưng nhớ lại, đúng là ngay khi vừa bước vào Thuận đã cảm thấy không khí có phần hơi u ám. Lúc đó anh chỉ nghĩ có lẽ vì đã gây ra quá nhiều tội nghiệt nên oán niệm mới ám vào lão khiến cuộc đời lão không thể sáng sủa lên được. Bây giờ nghe người bên cạnh cảnh báo như vậy, Thuận không thể cứ thế mà làm ngơ.
Anh đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt linh hồn méo mó của lão già mà nói:
- Mi đứng yên ở đây. Đừng hòng giở trò gì, ta đánh tan hồn phách cho khỏi siêu sinh đấy.
Dứt lời, anh rút từ trong túi ra một lá bùa nhỏ bằng hai ngón tay, bên trên viết bốn chữ Phạn màu đỏ thẫm. Thuận nhẩm đọc hai câu chú rồi dán lá bùa lên trán lão. Linh hồn khốn khổ vặn vẹo, cái mồm đen ngòm há to như muốn kêu gào điều gì, song lại chẳng có một lời nào thoát ra. Chú định hồn sẽ giữ chân lão già này trong lúc anh kiểm tra xung quanh. Lúc còn sống lão đã làm ra biết bao nhiêu điều xấu xa bại hoại, giờ ngay cả khi chỉ còn là một tàn hồn thì cũng không thể chủ quan với lão. Loại tội nghiệt này không phải chỉ cần luân hồi là có thể gột rửa hết.
- Có cảm thấy lạ ở đâu không?
Duy Thuận nhìn một vòng quanh phòng, cẩn thận để không chạm vào bất cứ thứ gì.
- Hướng chánh Đông có rất nhiều oán khí, anh thử tìm xem có cái cọc gỗ nào ở đó hay không?
Thuận gật đầu, tiến lại gần cái cửa sổ to chạm trần duy nhất trong phòng. Cửa sổ mở hướng Đông, đón được nắng sớm đầu ngày, về chiều sẽ mát mẻ. Cách đó khoảng ba mét là chiếc giường gỗ mun thịt cỡ đại. Trên đầu giường là đoạn tường âm treo một bức tranh rừng cây bạch dương thẳng tắp. Đây chẳng phải là dạng thiết kế được yêu thích dạo gần đây sao? Duy Thuận nhớ không nhầm thì nhà của Duy Khánh cũng bày trí phòng ngủ như thế này. Nhưng sự thật là càng đứng gần giường ngủ thì anh càng cảm nhận được có nguồn năng lượng xấu chảy rất mạnh mẽ. Thuận bấm ngón tay, nhẩm nhẩm tính. Rồi anh bỗng nhíu mày chột dạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tựa hoa chờ quân tử || Thuận Phúc
Fanfic"Biết tìm đâu chút tình gối đầu Rũ mình than ư đời bể sầu Lận đận hoài, tìm gì ai? Một mình mãi hỡi người ơi" - Main: Phán quan Phạm Duy Thuận × Quỷ hồn kép hát Tăng Vũ Minh Phúc - Đào liễu!Inspired, OOC, OE (ông bà độ HE) //𝗔𝗧𝗩𝗡𝗖𝗚 𝗳𝗮𝗻𝗳𝗶�...