Việc Phạm Duy Thuận trở thành phán quan hoàn toàn là do bị ép buộc. Ngày hôm đó sau khi chết, anh mơ mơ hồ hồ đi theo hai Đầu Trâu Mặt Ngựa, bị dẫn đến trước mặt Diêm Vương. Rồi lại mơ mơ hồ hồ nghe ông giảng về nghiệp quả đời người. Tới lúc sực tỉnh ra thì đã thấy ngón tay cái của mình điểm chỉ lên tờ khế ước lao động. Mấy trăm năm rồi nhỉ? Duy Thuận chẳng nhớ được nữa. Cũng chẳng nhớ được vì sao mình rời xa trần thế ở độ tuổi trẻ trung như vậy. Anh cứ chăm chỉ đi hóa kiếp cho những linh hồn đã tận số, dẫn họ về Địa phủ suốt cả mấy thế kỷ, chỉ mong một ngày nào đó mình cũng được vãng sinh. Mãi cho tới khi gặp Sơn Thạch, Thuận hỏi ra mới biết năm đó mình bị lừa.
Năm ấy gió tanh mưa máu, ba vạn giặc phương Bắc tràn vào hòng xâm lược nước ta qua đường sông Hồng. Mặc cho quan quân triều đình đã tính toán sách lược phản công thắng lợi, song số nghĩa sĩ bỏ mạng trong trận chiến vẫn lên tới hàng ngàn người. Địa phủ cũng vì thế mà thiếu nhân lực trầm trọng, linh hồn chờ đi qua Suối Vàng dồn ứ lại, khiếu nại gửi ngập đầu. Vậy nên khi đó hễ thấy có ai yểu mệnh, bát tự phù hợp thì đều được Đầu Trâu và Mặt Ngựa tới tận nơi dẫn về, được dỗ ngon dỗ ngọt để trở thành nhân viên Địa phủ. Có lẽ Duy Thuận ở trong trường hợp mót người đó.
Duy Thuận nghe thế thì môi giật giật, gân xanh nổi đầy trán. Bỗng dưng anh cảm thấy mình giảm nửa giá so với ban đầu. Sơn Thạch chọc được máu nóng của anh nổi lên thì lại nhoẻn miệng cười hề hề, cái răng khểnh cợt nhả khiến Thuận không biết khi nào gã đang nói thật, khi nào đang nói đùa.
- Nhưng những nhân sự cần chuyên môn cao như phán quan chúng ta thì đầu vào cũng khắt khe đó. Có lẽ anh thực sự còn nghiệp quả chưa trả xong nên thầy mới giữ anh lại.
Không phải sau đó Duy Thuận chưa từng đi hỏi lý do vì sao mình còn chưa được vãng sinh. Nhưng những câu trả lời mà Địa phủ cho anh mỗi lần lại mỗi khác. Khi thì là chưa dẫn độ đủ một vạn linh hồn. Khi thì chưa hóa giải được chín mươi chín ngàn ác linh ký sinh hồn phách. Khi thì lại là quá tải danh sách nhân sự về hưu của Địa phủ. Thuận đã từng nghĩ, nếu Địa phủ cứ tiếp tục chày cối như thế, chắc anh sẽ tranh cử làm Diêm Vương của nhiệm kỳ sau rồi cải tổ hết bộ máy hành chính rườm rà này.
Thuận không giống như Sơn Thạch. Việc cứ sống mãi từ thế kỷ này qua thế kỷ khác với anh như là một sự đọa đày. Anh đã chứng kiến cả vạn năm trôi qua, từ những triều đại phồn vinh đến những cuộc chiến tranh tàn khốc. Anh đứng nhìn những kiếp người trôi đi để những kiếp người mới được sinh ra. Anh đã quá mệt mỏi. Mệt mỏi với việc chỉ được chứng kiến những chu kỳ luân hồi bất tận, mệt mỏi với việc chỉ được thấy nỗi đau khổ, niềm vui của trần thế mà anh không được nếm thử. Anh muốn được giải thoát, muốn được yên nghỉ. Muốn một lần nữa mở mắt ra mình cũng sẽ được khóc, được cười, được hiểu vì sao người ta yêu nhau có thể sẵn sàng chết đi vì nhau.
Có lẽ Duy Thuận sẽ tồn tại lay lắt như thế mãi nếu không nhặt được Minh Phúc.
Hôm ấy là một đêm trăng sáng tỏ, Duy Thuận chỉ nhận được đúng một dòng địa chỉ ngắn ngủn trong mail mà Địa phủ gửi tới, không có thêm bất cứ một thông tin nào về người mà anh cần phải hóa kiếp. Anh nhíu mày, rút điện thoại gọi ngay cho Nam, đứa em có thể gọi là thân thiết ở phòng nhân sự Địa phủ, cũng là người phụ trách hầu hết các ca việc của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tựa hoa chờ quân tử || Thuận Phúc
Fanfic"Biết tìm đâu chút tình gối đầu Rũ mình than ư đời bể sầu Lận đận hoài, tìm gì ai? Một mình mãi hỡi người ơi" - Main: Phán quan Phạm Duy Thuận × Quỷ hồn kép hát Tăng Vũ Minh Phúc - Đào liễu!Inspired, OOC, OE (ông bà độ HE) //𝗔𝗧𝗩𝗡𝗖𝗚 𝗳𝗮𝗻𝗳𝗶�...