1

164 19 1
                                    

Từ cái ngày biết yêu, lại vô tình biết, hoá ra mình yêu sai người.

Harry Potter ngốc nghếch, tuổi mới lớn lại chọn ngay người không nên dính phải. Có lẽ hắn có xu hướng ngược đời, người yêu mình, thích mình thì không thích, người khinh mình, ghét mình lại điên rồ yêu thương.

Harry đã đủ lớn, đã hoàn thành sứ mệnh cao cả của cuộc đời.

Tôn trọng, sùng bái, yêu thương hắn có đủ. Nghe đến tên, đi đến đâu cũng là người người ngợi ca.

Nhưng sâu thẳm là trái tim cằn cỗi cô đơn, có ai vui khi người thân thương đều đã rời đi hết. Chẳng còn một ai trên đời này nữa.

Thế giới phù thuỷ rộng lớn, giữa lòng London phồn hoa, giữa dòng người tập nập, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng chẳng còn mấy ai trên cuộc đời.

Chiến tranh đã mang đi tất cả, chỉ để lại bầu trời trong xanh đến đau lòng.

Nhưng không vì thế mà người ở lại lặng ngắm mãi cô đơn, tương lai còn ở phía trước, hạnh phúc có thể tự tay nắm lấy.

Harry ngồi đọc sách một cách yên tĩnh trong kí túc xá, một cuốn sách của muggle, một chút ít những câu chuyện lặt vặt của một nhân vật tác giả tự viết ra.

Những năm khó khăn nhất của tuổi trẻ, của cuộc đời đã đi qua, và họ vẫn ở đây, hoàn thành nốt việc học của mình. Bắt đầu cuộc sống mới không hề tệ.

"Harry!!!"

Ron hét lớn khi mới đi vào từ cửa.

"Nghe tin gì chưa, Slytherin đã quay trở lại trong năm nay"

Bọn họ đã suy nghĩ rất nhiều về việc hoàn thành nốt năm học dang dở, và có lẽ là sự trở lại của bộ ba vàng nên những học sinh cùng khoá cũng dần trở lại, trước khi năm học mới bắt đầu.

Vừa mới nghe đến Slytherin Harry đã vội ngẩng đầu.

"Hả?"

Harry đã lớn nhưng tính trẻ con của Ron thì chưa lớn.

"Đoán xem ai đã trở lại trong năm nay?"

Ron đứng khoanh tay cười khẩy, chà, sau chiến tranh cả ba, bao gồm Hermione đã có một cuộc trò chuyện đến tận xương tuỷ, tưởng cùng sau đội mồ nhưng vẫn có thể ngồi một góc ôm nhau, nói ra những lời tưởng chừng không thể nói. Và rồi bí mật chết tiệt của Harry cũng bị lộ. 'Thằng bạn khốn nạn đã lấy em gái mình làm bình phong' Ron khá không vui, nhưng đối với những điều Harry phải trải, nó không tệ đến thế.

"Ồ...?" Harry nghiêng đầu, ánh mắt đầy ý cười và kéo dài cổ họng để nhìn Ron.

"Đầu vàng của cậu"

Ron thở dài, cúi người, rút cuốn sách đang được Harry cầm trước ngực ra.

"Tổng tiến công đi!"

Harry cười tươi rói, đứng phắt dậy và lao ra khỏi ký túc xá.

Cùng lúc đó Hermione từ tốn ôm đống sách đi vào, một cú đụng loảng xoảng.

Nhưng chưa kịp để cô nàng kịp gắt gỏng, Harry đã vội thơm mạnh vào bên má cô bạn thân và lao vút ra bên ngoài.

Hermione vẫn ngồi im dưới đất, quay đầu đầy khó hiểu nhìn bạn trai đang tưới rói đi về phía mình.

Ron đi đến, nhặt những cuốn sách cho cô nàng.

"Malfoy cũng trở lại trong năm nay" cậu từ tốn nói.

"Harry sẽ không bỏ lỡ cậu ta thêm lần nào nữa, thằng ngốc này" Ron lẩm bẩm, nhìn sang Hermione và kéo bạn gái dậy. Dù gì trước mặt cô bạn gái siêu cấp đáng yêu này cậu chàng trông trưởng thành rõ thấy.

"Em không tưởng tượng được..." Cô thì thầm.

"Anh cũng không biết cậu ấy sẽ làm kiểu gì" Ron nhún vai, bê gọn chồng sách trên tay và đặt lên bàn, ngồi xuỵch xuống ghế và thở dài.

"Anh vẫn chưa chấp nhận được chuyện này, nghĩ lại vẫn sốc"

Hermione đến bên cạnh và ngồi xuống.

"Cậu ấy đủ lớn và suy nghĩ để quyết định cho trái tim mình, nếu không phải cậu ấy bị bận tâm vì chiến tranh có lẽ cậu ấy đã tấn công Malfoy bằng những hành động hết sức tình cảm kinh dị ngay từ năm sáu rồi" cô nói.

Harry đã thừa nhận cậu ấy có tình cảm với Malfoy vào năm sáu, ngay khi cậu ấy làm Malfoy gần chết và liên tục theo dõi mọi hành động của cậu ta.

"Ôi Ginny bé bỏng" Ron vẫn tiếc.

"Anh nên gọi Malfoy bé bỏng là dần đi"

"Đừng mà Mione" Ron rùng mình.

"Nhưng không biết tên chết tiệt kia có thích đàn ông không nhỉ, Mione, em biết đấy..."

"Không phải vấn đề, vấn đề anh nên lo là anh sẽ thế nào khi Harry thành công"

Ron đã có một đêm nước mắt ngắn, nước mắt dài, không phải thương em gái, mà vì Harry, vì tất thảy đã xảy ra với cuộc đời cậu ấy, và Ron nghĩ, sau tất cả Harry sẽ có phần đời còn lại thật hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc của cậu ấy, hơi khó... Đúng là Ron, rất giàu cảm xúc.

"Anh thì sao chứ" Ron xấu hổ, tại có hơi men lúc đó mà thôi.

"Nhưng mà..." Hermione bỏ lửng câu.

"Thế giới sẽ náo loạn vì hành động tiếp theo của cậu ấy..."

__________________

|Hardra| ChallengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ