2

122 20 0
                                    

Bộ ba năm nào của Slytherin vẫn còn đó, họ vẫn ngồi nơi họ thường ngồi. Một Blaise vẫn tươi vui, phấn khởi chẳng mặc ánh mắt người đời. Một Pansy Pankinson kiêu ngạo quý phái, mái tóc năm nào giờ dài hơn, được tạo kiểu nhẹ nhàng, vừa vặn tôn nên vẻ sang chảnh. Và một Draco Malfoy trầm ngâm, đang cúi đầu.

Sau tất cả họ vẫn ở lại, ở đó và cùng nhau.

Năm nay Slytherin ít đi hẳn, đâu đấy cũng chỉ khoảng hai chục người, nhưng những người cần thiết thì vẫn y như lúc xưa.

Đại sảnh đường buổi chiều thưa thớt, có lẽ vì tư tưởng và các nghiêm cấm hành vi xỉa xói, chỉ chỏ của cô Mcgonagall quá tốt nên ai làm việc đấy không quan gì đến bọn họ, chỉ duy nhất không có Malfoy hống hách, sảnh đường thưa thớt mới khiến nơi đây trông hơi lạ.

Năm nhất vẫn chưa vào, các học sinh nghỉ hè cũng còn một khoảng nữa.

Pansy cầm trên tay một ít sách cho năm học năm nay. Ngán ngẩm lật từng trang.

Còn Draco thì vẫn trung thuỷ với cuốn sách đọc 3/4 của cậu ấy.

Họ ngồi như vậy một lúc cho đến khi Blaise quá chán, hắn muốn trở về kí túc xá, và hai người kia đồng ý.

Im lặng như chịu tang.

"Cậu im lặng quá không que..." Pansy ngán ngẩm, lời còn chưa nói hết đã bị một lực đẩy vô cùng mạnh khiến cô nàng tý ngã ngửa sang bên.

Bóng đen to lớn lao đến, bám chặt trên người Draco.

Mà trong phút chốc, cậu tưởng Voldermort sống lại lao vào đâm chết mình.

"Draco..." giọng nói vui mừng ấy hét bên tai, ôi, cái giọng nói chết tiệt?!

Harry vừa chạy ra đã tia ngay được cậu cùng hai người bạn đang lững thững đi trên hành lang. Cảm giác vui mừng, nhớ nhung sộc lên não. Ai đã bỏ bùa để hắn yêu và nhớ tên xấu tính kia đến phát điên vậy chứ.

Đã lâu lắm rồi, sau cái ngày bị bắt ở trang viên nhà Malfoy, sau trận chiến cuối cùng, tên nhóc này đã biến mất, có lẽ cậu ấy được cha mẹ giấu đi nơi nào đó để không bị hệ luỵ bởi những việc làm của họ. Dù Lucius không thoát khỏi nhưng Nacrissa vẫn còn đó, có lẽ bà ấy đã khuyên cậu trở lại chăng? Hay cậu ấy muốn? Ôi! Hắn chẳng thèm nghĩ nhiều đâu.

Hắn đã tự hứa, nếu để gặp lại cậu ấy thêm một lần, hắn sẽ bắt người ta về, ôm đến khi người ta nhũn ra trong lòng hắn.

Cái tình yêu non tơ của hắn, cái tình yêu tưởng như chuồn chuồn trong mưa, ấy vậy lại mưa dầm thấm lâu, mãi không khô được. Hắn bị tên đáng ghét này ngược đến khờ người mất rồi.

Và việc Harry làm đó là chạy đến và ôm người ta vào lòng.

"Cậu quay trở lại rồi, cậu về rồi, cậu xuất hiện rồi..." Hắn hét muốn nổ tai những người xunh quanh và nạn nhân thì đã hoá đá.

Chân tay bị khắc chế, não ngưng hoạt động và mặt thì đen sầm lại, Draco đang... không vui lắm.

"Potter!" Draco gằn giọng.

"Cắn phải độc của Nagini hay gì?!!"

Draco sốc đến bay cả não, cậu đã thay đổi cả cách nhìn và đôi phần tính cách trẻ con cũ kĩ của mình, ở một phiên bản trưởng thành hơn, nhưng tên khốn máu lai chết tiệt này đang làm cái gì vậy?!

"Buông ra" cậu lạnh nhạt.

Nhưng tên đầu đất kia thì không thế, tiếng cười khúc khích của hắn, trái tim đập nhanh từ lồng ngực hắn, và cái ôm nóng phát bệnh kia nữa. Draco số khổ, cậu chưa đủ nhục nhã trong cuộc đời này hay sao? nhìn mặt của đám ngu ngốc đang hoá đá xung quanh kia kìa.

Ngày mai, trên trang nhất Nhật báo tiên tri, cái tên Draco Malfoy và Harry Potter sẽ bị chiếm sóng, Malfoy một lần nữa đứng trước mũi rìu dư luận!

"Buông ra trước khi tao Avada mày, buông ra"

Tên điên này cao to đến điên, sức thì như con trâu, cậu giãy mãi mới thoát ra được lại một lần nữa hoá đá khi bị hai tay vừa to vừa ấm nóng của tên kia ôm lấy hai bên má.

Harry Potter mất trí hôn luôn kẻ thù của mình. 

"..."

"..."

"..."

Hắn cắn nhầm cứt chuột của Longbottom rồi.

|Hardra| ChallengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ